CHƯƠNG 20: Sinh ly tử biệt

3.6K 301 62
                                    

Đôi lời: Mình thực sự rất vui vì sự ủng hộ của mọi người, sẽ cố gắng viết thật chất lượng để không phụ lòng mọi người. Sau bao tháng ngày ngược tâm ngược thân thì đã có một chút ngọt 🍭🍭🍭

~~~~~~~Start reading~~~~~~~


Lam Hi Thần tỉnh lại, cặp mắt lưu ly ôn hoà khẽ nhíu vì chưa thích nghi với ánh sáng. Y vươn tay chạm vào một đóa hoa, thế mà chính mình đã đến cái nơi mà người ta gọi là Thiên Đường sao...

Y ngồi dậy nhìn bản thân đang ở giữa một biển hoa rực rỡ khoe sắc, hương thơm thoang thoảng quyện vào trong gió, mơn trớn mái tóc y. Y hơi nhếch khoé môi, tự mình đứng dậy. Nơi này thật đẹp. Nhưng vắng lặng quá.

-Huynh trưởng.

Giọng nói trầm ổn của Lam Vong Cơ vang lên bên tai y. Y nhắm mắt tập trung lắng nghe, sao ở trên Thiên Đường lại có thể nghe thấy tiếng của đối phương.

-Lam Đại ca!

Tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện cũng vang lên. Y nghiêng đầu, chắc chính mình quá nhớ họ nên tưởng tượng ra rồi.

-Lam Hi Thần...

Một tiếng gọi nức nở, nghẹn ngào vang lên. Trái tim vốn dĩ phải ngừng đập của y lại đập loạn liên hồi trong lồng ngực. Y muốn nghe tiếng gọi ấy, thêm một lần nữa thôi.

-Lam Hi Thần...

Như y mong muốn, bên tai lại văng vẳng giọng nói kia, thổn thức, bi thương. Y nhận ra thanh âm ấy, là của A Trừng... Nó như mũi dao cào vào trái tim y, y như thấy hắn đang khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, ấm áp rơi xuống gương mặt y.

Y không muốn ở nơi này nữa, y phải quay trở về bên Vãn Ngâm, phải chuộc lại lỗi lầm y gây ra, phải khiến cho Vãn Ngâm hạnh phúc, không để Vãn Ngâm rơi lệ.

Một tia sáng chói mắt rọi vào mắt y, đem bầu trời cao trong xanh mở ra một kết giới. Y thấy gương mặt của Giang Trừng, thấy hắn đang đau khổ mà khóc.

-Vãn Ngâm, đừng khóc.

-Vãn Ngâm, đừng khóc vì ta.

-Vãn Ngâm...

Y muốn vươn tay gạt đi giọt lệ trên mắt hắn.











Y cuối cùng cũng làm được rồi.

_________________________

-Tông chủ, đã đến giờ lành, người mau ra ngoài bái đường thành thân thôi.

Một môn sinh chạy vào báo cho Giang Trừng biết.
Hắn lại không một chút để ý đến nội dung đối phương thông báo. Môi mỏng mấp máy:
-Lam Hi Thần đến chưa?

Môn sinh kia lắc đầu:
-Lam gia trưởng bối đều đến rồi. Hàm Quang Quân cùng Ngụy Công tử cũng dẫn theo vài môn sinh đến. Nhưng Lam Tông chủ vẫn chưa xuất hiện.

Giang Trừng nhíu mày, bàn tay bất giác đặt lên bụng:
-Có cho người hỏi thăm chưa?

-Dạ rồi. Một Lam gia môn sinh nói Lam Tông chủ hai ngày rồi chưa ra khỏi Hàn Thất. Kể cả bữa ăn cũng không dùng.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ