CHƯƠNG 28: Biến cố

1.5K 143 25
                                    




-Dạ y tu, thảo dược cô nhờ ta trồng đã mọc rồi này!
Ngụy Vô Tiện trên tay ôm một chậu cây, vui vẻ bước vào dược phòng.
"Dạ Linh Đàm" đang ngồi bất động bên ấm thuốc đang sắc. Thuốc sôi, bốc hơi nghi ngút! Nhưng đương như nàng một chút cũng không hay biết cùng bận tâm.
-Ê! Dạ y tu! Thuốc sôi rồi kìa!
Ngụy Vô Tiện vội vàng đặt chậu cây xuống, bắc ấm thuốc xuống khỏi bếp.
"Dạ Linh Đàm" lúc này mới như hoàn hồn, ngơ ra nhìn hắn thổi thổi tay, kêu la oai oái.
Ngụy Vô Tiện chu môi thổi thổi, lại ngước mắt nhìn người trước mặt, "Dạ Linh Đàm" có gì đó không đúng nha!
-Ngụy Công tử đến đây có việc gì vậy?
Giọng nói của nàng lạnh lẽo vang lên, không có sự vui vẻ, hoạt bát hàng ngày.
Ngụy Vô Tiện nhớ ra chính sự liền mang chậu cây đến trước nàng, hào hứng khoe:
-Nhìn đi! Thảo dược nảy mầm rồi!
-Đa tạ.
"Dạ Linh Đàm" nhận lấy chậu cây, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Hắn cảm thấy một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ánh mắt ấy không phải của một người còn sống.
Tay hắn khẽ đặt lên Trần Tình bên hông, chỉ cần đối phương có động tĩnh liền trực tiếp đánh một trận. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, "Dạ Linh Đàm" chỉ an an ổn ổn sắc một ấm thuốc mới, sau đó đem chậu thảo dược mới nảy mầm ra nơi cửa sổ tràn ngập ánh nắng.
Ngụy Vô Tiện đem theo tâm trạng khó hiểu rời khỏi dược phòng. Trong đầu thoáng nghĩ đến chuyện lần trước nghe được từ chỗ Cảnh Nghi.

________________________

-Vãn Ngâm, bây giờ ta phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, buổi chiều sẽ lại đến với ngươi.
Lam Hi Thần đút cho Giang Trừng ăn hết chén canh sen, vừa giúp hắn lau miệng, vừa nói.
Giang Trừng vì cái bụng cực lớn của mình, lại vì chân tay hắn tập luyện bao năm đều mập mạp ra, lười vận động nằm ì trên giường, để cho Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm.
Lam Hi Thần nhìn đối phương mặt mũi lạnh tanh, mà rũ mi. Giang Trừng hết yêu y rồi sao?
Giang Trừng như biết rõ tâm tư của y, liền vươn cánh tay mập mập ra vỗ vỗ mặt y:
-Được rồi! Có việc thì đi mau đi, ta cùng con đợi ngươi về.
-Ừm.
Lam Hi Thần áp tay mình lên tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Y thực sự không nỡ rời xa hắn nửa bước.
-Cữu cữu?!
Giọng của Kim Lăng từ bên ngoài vọng vào cùng tiếng gõ cửa.
Lam Hi Thần buông tay Giang Trừng ra, đặt tay hắn vào trong chăn. Cuối xuân, thời tiết hãy còn hơi lạnh.
-Vào đi!
Giang Trừng từ khi mang thai được năm tháng đến nay, tâm tình đều ôn hoà đi nhiều, đối diện với Kim Lăng không còn chau mày cau có nữa.
Kim Lăng tay xách nách mang một đống quà cáp bước vào.
Lam Hi Thần liền đỡ lấy giúp cậu mấy hộp quà to gói giấy đỏ rực rỡ. Kim Lăng ngồi phịch xuống tự rót một chén trà:
-Mấy người này cũng thật quá quắt! Muốn tặng thì tự mình mang đến cửa đi! Cư nhiên bắt bổn Tông chủ ta làm chân sai vặt!
Nghe cậu nói, Lam Hi Thần chỉ khẽ mỉm cười, tay chân nhanh nhẹn kiểm tra cùng sắp xếp các loại quà tặng. Giang Trừng thì hỏi han:
-Là bên Kim Lân Đài nhờ ngươi mang đến sao?
-Còn có của mấy gia tộc khác nữa. Đều tại người sau lần Dạ y tu mất tích trở về, bế quan không cho người ngoài đến thăm, ta liền biến thành người mang vác mấy thứ vớ vẩn này!
Kim Lăng tức giận, lông mày muốn xếp thành đường thẳng luôn.
Lam Hi Thần ôn nhu nói:
-Kim tiểu tông chủ đừng tức giận, hao tổn nguyên khí! Hiện tại, ta có chút việc phải đi, mong ngươi thay ta cẩn thận trông chừng Vãn Ngâm.
-Trông chừng?
Cả Giang Trừng và Kim Lăng đồng thanh thốt lên.
Giang Trừng nhíu mày. Dù hắn đã mang thai bảy tháng nhưng đường đường là một nam nhân uy nghi bá đạo, lại cần một tên nhóc trong chừng?!
Kim Lăng mím môi. Dù cậu cũng không dám để Giang Trừng trong dáng vẻ hiện tại ở một mình, nhưng với mình cậu thì rốt cuộc là ai trông chừng ai đây?!
-Hai người cứ từ từ nói chuyện. Ta đi đây!
Lam Hi Thần cứ vậy mà rời đi. Để lại sau lưng y là hai cậu cháu đang nhìn nhau khó hiểu.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ