Chương 32: Đại kết cục

2.8K 160 8
                                    




Kim Lăng vừa dẫn người tìm đến liền thấy một thảm cảnh mà sau này cậu vĩnh viễn không thể quên.
Trời đã hừng đông. Những tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên giáo phục vốn trắng tựa tuyết của Lam Hi Thần giờ đã nhuộm đỏ màu máu. Gương mặt điệt lệ tiều tuỵ, hốc hác.
Cách y không xa là một thân thể không phân hình dạng, đang toả hắc vụ.
-Trạch Vu Quân? Cữu cữu của con đâu? Y đi tìm người mà!
Kim Lăng nhìn không thấy Giang Trừng, trong lòng liền mang một dự cảm không lành.
Lam Hi Thần ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn hai bàn tay đầy máu của chính mình, khoé môi kéo lên nụ cười tự giễu.
-Người cười cái gì?
Kim Lăng chạy đến túm lấy cổ áo y. Đêm qua Lam Hi Thần vừa đi khỏi, Giang Trừng liền tỉnh lại, không màng thân thể chưa hồi phục, vết thương chưa kín miệng vẫn đang chảy máu đuổi theo y. Kim Lăng muốn can ngăn lại bị định thân phù giữ lại. Đến khi cậu được tìm thấy thì cữu cữu đã rời đi hơn nửa canh giờ. Bây giờ lại không thấy hắn đâu.
Lam Hi Thần khẽ chớp đôi mắt nổi đầy tơ máu, từng câu từng chữ lạnh lẽo nhả ra:
-Chết rồi...
-Cái gì?
Kim Lăng bàng hoàng buông y ra, đồng tử mở to như muốn vỡ, cậu vô lực ngã về phía sau, được Lam Tư Truy ôm vào lòng.
Lam Hi Thần toàn thân đau nhức, dùng tư thế thất thố bò đến bên bờ vực. Y nhoài nửa người vào không trung, nhìn xuống đáy vực xa xăm chìm trong hắc vụ.
Kim Lăng nghe được tin động trời, phẫn nộ vùng khỏi Tư Truy cũng đang ngỡ ngàng. Cậu lần nữa túm lấy cổ áo Lam Hi Thần, lên giọng chất vấn y:
-Người nói đi, cữu cữu của con đâu?
-...
Y mím môi im lặng, lại giống như không còn sức lực để nói.
Kim Lăng thực sự tức giận cùng đau đớn, gào lên:
-Người giả câm, giả điếc cái gì? Trả lại cữu cữu cho con! Là ai nói sẽ bảo vệ hắn, là ai nói sẽ yêu thương hắn, hả? Người nói đi! Người có giỏi thì nói đi!
Lam Tư Truy vội ôm lấy Kim Lăng, không để cậu lửa giận công tâm mà làm tổn hại Lam Hi Thần. Cậu xoay mặt, gục vào vai Tư Truy, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Lam Cảnh Nghi cùng các môn sinh Vân Mộng đứng đằng xa chỉ biết cúi đầu tiếc nuối.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhận được tin báo liền cấp tốc đến nơi, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng liền có chút rùng mình.
-Lam Đại ca?
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần như cái xác không hồn nửa nằm nữa ngồi trên mặt đất mà không tin nổi đó là Trạch Vu Quân tiên khí phiêu dật, phong quang vô hạn trong mắt mọi người.
Lam Vong Cơ cũng lộ ra vẻ bàng hoàng, cặp mắt lưu ly lạnh lùng tối đi. Y đến chỗ Lam Hi Thần, đỡ đối phương đứng dậy, liền phát hiện cả người y không có thương tích lại nhuộm một thân máu thịt, liền đưa mắt dò hỏi:
-Của Vãn Ngâm.



Lúc Mị Ỷ kết thúc chiêu thức thứ hai, Lam Hi Thần đã khó mà đứng vững. Nếu ả dồn lực đánh chiêu cuối, có cho thêm y ba đầu sáu tay cũng không chống đỡ nổi.
Đúng lúc này, đột nhiên gương mặt ma mị của ả nhăn nhó, cau có, dường như đang trải qua thống khổ cùng đau đớn cực độ.
Ả không rõ tại sao toàn bộ ma lực bị thứ gì đó nuốt sạch, bên trong cơ thể như bị ngàn mũi dao sắc nhọn mổ xẻ. Ả chưa từng trải qua giờ phút nào đau đớn như lúc này.

Trong đầu ả vang lên một âm thanh trong trẻo:
"Ngươi cho rằng chính mình nắm trong tay tất cả, nhưng ta lại nắm trong tay yếu điểm của ngươi. Muốn tăng tu vi sao? Thảo dược quý hiếm đều bị ta tráo sạch. Muốn hại người ta yêu thích, ngươi nằm mơ!"
Ả nghiến răng đem ba chữ Dạ Linh Đàm nguyền rủa đến trăm ngàn lần. Một tiểu nha đầu ngu muội lại dám ám toán ả.
Vậy thì hai tên Tông chủ đoạn tụ chết tiết kia, đừng mong được yên ổn.
Giang Trừng nhìn thấu tâm can của Mị Ỷ. Hắn biết thứ đau đớn mà ả đang gánh chịu. Sau khi Dạ Linh Đàm mất, hắn có tranh thủ đến phòng nàng thu dọn qua, mang thảo dược nàng đang trồng giao cho Ngụy Vô Tiện mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong lúc dọn dẹp, hắn tìm thấy một phong thư bên ngoài đề mấy chữ : gửi Giang ca ca.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ