CHƯƠNG 31: Lời nói dối

1.8K 141 39
                                    




Lam Hi Thần vừa đặt chân vào Liên Hoa Ổ liền cảm thấy một bầu không khí đặc biệt ảm đạm. Y nhận ra đã có chuyện gì đó. Bước chân vô thức vội vã hơn.
-Trạch Vu Quân! Người cuối cùng cũng quay về rồi! Mau mau đến chỗ Tông chủ!
Hà Minh đứng chờ ở ngoài giáo trường, thấy bóng người quen thuộc toàn thân tiên khí bước vội qua liền đánh tiếng.
Cậu dẫn y đến trước cửa tẩm điện của Giang Trừng. Y chưa kịp đẩy cửa vào thì một nữ nhân tuổi trạc tứ tuần, gương mặt phúc hậu đầy vẻ đau lòng, trong tay ôm một bọc vải lớn.
-Trạch Vu Quân, xin lỗi...
Bà ngẩng đầu lên nhìn y, rồi lại cúi mắt nói lời xin lỗi.
-Bà là...
Lam Hi Thần ở Liên Hoa Ổ lâu ngày các gia nhân ở đây đều phần nào quen mặt, nhưng phụ nhân này gương mặt vô cùng xa lạ.
Bà nghẹn ngào lên tiếng:
-Giang Tông chủ...sinh non...đứa bé quá yếu... không sống được...
-Cái...cái gì?
Đột nhiên tai y ù ù không nghe rõ, cổ họng khát khô. Thân thể lung lay muốn ngã.
-Trạch Vu Quân!
Hà Minh muốn đưa tay ra đỡ y, nhưng y lảo đảo gạt bà đỡ sang một bên, tìm đến chỗ Giang Trừng.
Giang Trừng vẫn đang hôn mê, bên cạnh là một nữ lang đang giúp hắn lau qua cơ thể dính mồ hôi cùng máu.
Lam Hi Thần nhìn gương mặt tái xanh, bờ môi khô khốc của đối phương mà trái tim như bị lấy ra khỏi lồng ngực.
-Y...y sao rồi...?
Nữ lang này đeo mạng che mặt, ngước đôi mắt phượng sắc sảo lên nhìn y:
-Ngoại trừ mất máu hơi nhiều một chút, còn hôn mê chưa tỉnh thì thân thể không bị tổn hại gì nhiều. Là sinh mổ, vết mổ cần chú ý để không bị nhiễm trùng.
Lam Hi Thần chần chừ nắm lấy bàn tay hơi mập mập của hắn, đặt lên đấy một nụ hôn.

_____________________

Lam Hi Thần dùng khăn lông nhúng qua nước ấm cẩn thận giúp Giang Trừng lau mặt, lau người.
Kim Lăng đẩy cửa xông vào nhìn thấy cảnh này liền biết mình hơi thất thố, mặt ủ rũ đi đến bên giường, nhìn cữu cữu cậu một chút.
-Trạch...Trạch...Vu Quân...
-Y sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Giọng y đặc biệt khàn, ánh mắt mang theo u sầu. Kim Lăng tự tìm đến một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần.
-Trạch Vu Quân, sao lại xảy ra chuyện này?
-Lúc ta từ Cô Tô trở về, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Hà Minh nói chiều nay y đột nhiên đau bụng dữ dội, cậu ta liền chiếu theo lời y đi tìm mấy bà đỡ có tay nghề mà trước đây Lâm Tinh đã nhờ vả. Tiếc là tiểu hài tử sinh non, không sống được.
Kim Lăng phát hiện y vô cùng bình thản thuật lại, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng y vô cảm, lãnh huyết nhưng cậu biết y không như vậy, là một người đặc biệt ôn nhu.
Lam Hi Thần nhìn thiếu niên đăng chăm chú đánh giá mình, khoé môi kéo lên một nụ cười gượng gạo, khiên cưỡng:
-Ta khi biết rằng Vãn Ngâm mang trong mình một hài nhi, là con của chúng ta, cũng là lúc ta bất lực nhất, vô pháp trở lại bên cạnh chăm sóc hai người bọn họ. Ta lúc ấy có hạnh phúc, có vui sướng nhưng sự hối hận, đau khổ lại chiếm phần hơn. Đâm vào chính cơ thể hai mươi đường kiếm, ta đã không còn lưu luyến gì ở kiếp này, chỉ hẹn kiếp sau có thể hướng y thật tâm yêu thương. Vậy mà ta lại không nỡ rời bỏ y sớm như thế, cùng y và con trải qua một khoảng thời gian bình an, yên ổn. Song, sau khi những sóng gió gần đây liên tiếp xảy đến, ta nhận ra, y cùng con có thể mất đi bất cứ lúc nào. Đều do ta lơ là, biết rõ có kẻ nhắm vào y, lại không thể ở cùng y mọi lúc... Ta bây giờ không thể trách ai, chỉ trách chính mình đẩy y đến con đường này, đến tình cảnh ngày hôm nay...
-Trạch...Vu Quân...
Kim Lăng không biết nói lời ngọt ngào an ủi, thực sự lúng túng trước lời giãi bày của y.
Cậu sắp được trải nghiệm cảm giác có một đệ đệ hoặc một muội muội, kết quả lại mất đi, trong lòng cũng là tiếc nuối cùng phiền não. Song cậu thế nào cũng không khó chịu bằng Lam Hi Thần, bằng Giang Trừng.
Lam Hi Thần vươn tay xoa đầu Kim Lăng:
-Ta ra ngoài đi dạo một chút, con ở lại nhìn y. Lát nữa y tỉnh lại thì gọi nữ lang đến kiểm tra, cho y uống thuốc, ăn chút cháo.
-Vâng.
Kim Lăng ngoan ngoãn chấp thuận, cậu cho rằng Lam Hi Thần cần không gian riêng để giải tỏa nỗi lòng, nên không dò hỏi thêm, cũng không phát hiện ra, y có điểm không phải.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ