CHƯƠNG 15: Không thể.

3.5K 325 54
                                    

Đôi lời: Vốn định đăng phần tiểu kịch trường phỏng vấn các nhân vật, cơ mà đăng nốt chương này để khởi đầu cho chuỗi sự việc ngược ngược ngược tiếp theo (chuyện quan trọng phải nhắc ba lần)
Các bạn độc giả hãy cho mình xin chút ý kiến, nhận xét đóng góp về 15 chương truyện đã ra hoặc về các nhân vật để mình làm một bài tri ân, cảm ơn nhé <3

***********************
Không biết sau bao nhiêu ngày, Giang Trừng mới tỉnh lại. Hắn khó nhọc nâng mí mắt, cổ tay khẽ đau. Một thân ảnh quen thuộc ngồi dưới sàn, gục đầu lên giường ngủ, bàn tay thon dài đan lấy bàn tay hắn.
Hắn nhìn gương mặt y xanh xao, hốc hác mà lòng đau như cắt. Hẳn mấy ngày nay y rất lo lắng cho hắn.
Không! Hắn nhắm chặt mắt, loại bỏ chút rung động xuyến xao trong lòng. Hắn không được phép yếu đuối. Trái tim của hắn không được phép tổn thương thêm nữa. Tiểu hài tử trong bụng không được phép biết nó là sản phẩm của hai nam nhân.
Càng kìm lòng không được cảm động vì y, hắn càng khao khát được yêu thương, nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt.
-Lam Hi Thần, chúng ta, phải làm sao bây giờ?! Ta phải làm sao bây giờ?!
Hắn nhỏ giọng, thanh âm như tan vào không khí, vô vọng, đau đớn.

-Vãn Ngâm?
Y đột ngột tỉnh dậy, thấy mặt hắn toàn nước mắt lấm lem liền hoàng hốt buông tay hắn, lấy khăn tay ẩm ẩm giúp hắn lau.
-Ngươi vì sao ở đây?
Giang Trừng cố gắng lãnh đạm cất tiếng, nhưng âm mũi khiến giọng hắn nghẹn ngào, nức nở.
Lam Hi Thần không biết nên trả lời thế nào, tại sao y lại ở đây, còn không phải là vì lo lắng cho hắn, nhưng lí do ấy đã chẳng còn là đương nhiên nữa rồi. Y cười gượng gạo:
-Hôm qua Lâm Tinh có chút việc, ta thay nàng ấy đến trông ngươi, kết quả gần sáng lại ngủ quên mất.
-Liên Hoa Ổ không thiếu nha hoàn.
Một câu thôi, hàm ý xua đuổi cùng chướng mắt lộ rõ. Hắn nhấc mình ngồi dậy. Y liền giúp hắn chỉnh lại gối. Hắn nhìn y ân cần chăm chút mình liền khó chịu không thôi, rất muốn nặng lời mắng y, kêu y đi ra ngoài, nhưng hắn có rất nhiều chuyện chưa nắm rõ, đành hỏi y.
-Ta, từ lúc ở trong hang, đã ngủ mấy ngày?
-Bảy ngày.
Y cụp mắt trả lời.
-Bảy ngày?!
-Ừm. Ngươi hôn mê sâu, cơ thể vốn suy nhược lại mất máu nhiều. Còn bị sốt cao. Đại phu nói phải mấy ngày nữa ngươi mới tỉnh lại nhưng hôm nay đã tỉnh rồi.
Nghe đến mất máu, lại sốt, Giang Trừng toát mồ hôi lạnh, tiểu hài tử có khi nào bị ảnh hưởng, hơn nữa còn mời đại phu, có khi nào y biết hắn mang thai, nên...nên thái độ mới thay đổi như vậy...
-Thế các ngươi làm thế nào cứu ta?
-Ah, lúc bọn ta tìm thấy ngươi thì ngươi đang nằm trên một phiến đá. Vương Thập là người đã đưa ngươi ra ngoài.
Nhìn ánh mắt không hiểu của hắn, y nhẹ nhàng giải thích:
-Vương Thập là kẻ đeo mặt nạ, hắn cũng chính là nam nhân cùng đại ca của Lâm Tinh dây dưa. Hắn cho rằng, ngươi giết Lâm Thiên nên lập mưu trả thù. Đến phút cuối lại cứu ngươi.
Giang Trừng nhớ lại khi ở trong hang, gã đã treo hắn lên giữa hồ, cổ tay bị cắt để máu chảy dọc xuống khóm hoa đỏ dưới chân, trong như máu hắn đang nhuộm đỏ khóm hoa vậy. Sau đó, gã còn khắc trên mặt hắn một chữ. Nghĩ đến đây, hắn khẩn trương:
-Gương. Mang gương lại đây!
Lam Hi Thần ngây ra một chút rồi hiểu được hắn định làm gì, miễn cưỡng mang gương đến cho hắn soi.
Trong gương, một gương mặt tuấn mỹ sắc sảo được phản chiếu: tóc đen xoã xuống, mày mảnh mắt hạnh kiêu ngạo, mũi cao, môi mỏng,...có điều phảng phất nét mệt mỏi, xanh xao. Hắn nhếch môi tự giễu rồi hơi nghiêng mặt. Trên má trái một vết thương đã đóng miệng, nét khắc run rẩy, nguệch ngoạc, "HI". Tên Vương Thập này cũng được lắm, dám đem tên y lưu lại trên cơ thể hắn, còn là trên mặt.
-Lâm Tinh nói, bôi thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo.
Lam Hi Thần nhìn mặt hắn cau có đoán là hắn không thích gương mặt của mình bị hủy hoại. Hắn lại tỏ ra thích thú:
-Không sao. Để nó ở đấy, coi như nhắc nhở ta về một nỗi đau, một nỗi buồn, một kí ức bi thương.
Y hiểu hắn muốn nói gì. Y cũng như vết thương trên mặt hắn, là một vết sẹo, một nỗi đau buồn, một kí ức bi thương.
Y đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
-Ngươi chắc là đói bụng lắm rồi, để ta đi chuẩn bị ít thức ăn.
-Không cần ngươi tự mình chuẩn bị. Bảo Lâm Tinh mang đến. Ngươi vẫn nên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ giải quyết xong xuôi chuyện Liễu Thanh Thanh cùng A Nhàn đi. Chuyện của ta, ngươi đừng nhúng tay vào quá sâu. Hãy nhớ bây giờ ngươi là ai, ta là ai.
Giang Trừng thả chiếc gương rơi xuống đất, vỡ tàn tành. Lam Hi Thần lặng im nhìn biểu cảm châm biếm của hắn. Y biết mọi chuyện đến nước này là do y gây ra, y không thể trách hắn, y cứ tưởng mình tốt một chút rồi một chút sẽ khiến hắn cảm động nhưng y lầm rồi. Dù y có tốt hơn trăm ngàn lần, hắn vẫn là không chấp nhận y thêm một lần nữa.
-Đa tạ Giang Tông chủ nhắc nhở.
Y rời đi, trong lồng ngực là một cỗ lạnh lẽo âm u.
Giang Trừng từ trên giường từ từ ngồi xuống, hắn nhìn những mảnh vỡ tung toé trên sàn mà cười điên dại. Tình cảm của hắn và y cũng vỡ nát như chiếc gương ấy, trái tim của hắn và y cũng vỡ nát như chiếc gương ấy.
Hắn càng cười, càng lạnh, càng đau, càng xót.
Nước mắt lại một lần nữa tí tách rơi.
Máu lại một lần nữa tí tách chảy.
Bi thương chồng chất bi thương.

"Lam Hi Thần, xin lỗi, ta yêu ngươi."

"Giang Trừng, xin lỗi, ta yêu ngươi."

"Tại sao ngươi lại phản bội ta?!"

"Ta không hề muốn phản bội ngươi."

"Ta đã yêu ngươi nhiều đến như vậy."

"Ta là nhất thời ngu ngốc cùng nóng nảy."

"Ngươi xem ta như con lật đật, bị đẩy ngã liền đứng dậy nguyên vẹn sao?"

"Ngươi xem ta như đá tảng, không biết tổn thương cùng đau lòng sao?"

"Lam Hi Thần, ta xin ngươi đừng gieo hy vọng cho ta..."

"Giang Trừng, ta xin ngươi đừng cự tuyệt ta, tin ta thêm một lần thôi..."

"Ta không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa rồi."

"Hãy dựa vào ta, bờ vai ta không phải vô hình."

"Ta chỉ sợ ngươi lại rời bỏ ta..."

"Ta sẽ không rời bỏ ngươi..."

Giang Trừng khóc đến hai mắt sưng vù, mở cửa nhìn theo bóng lưng mờ ảo của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần cất bước nặng nề, thi thoảng quay đầu nhìn gian phòng y vừa ở cùng Giang Trừng.

Giang Trừng mở bàn tay, hắn hãy còn cảm nhận được hơi ấm từ tay y.

Lam Hi Thần mở bàn tay, y hãy còn cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn.

Tiếc là bọn họ không thể quay về như trước nữa.
Cái gì mình yêu thích mà không biết trân trọng, gìn giữ thì sẽ nhanh chóng mất đi...

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ