Nếu đây là lần đầu bạn đọc bộ truyện này thì nên ghé qua bộ Nguyện Nhất Mộng Thu Vãn Vân Thâm của mình để đọc bản chỉnh sửa đầy đủ của bộ truyện nha.
Còn nếu bạn vẫn muốn đọc bản gốc thì cứ tiếp tục lướt xuống nhé, sau đó ghé sang đọc bản chỉnh sửa được không nào?_______StartReading______
Lam Hi Thần đẩy cánh cửa phòng, khoan thai bước vào. Y vận giáo phục Lam gia chỉnh tề, ưu nhã; mạt ngạch trang trọng nằm trên vầng trán cao; gương mặt điệt lệ tựa băng điêu ngọc mài. Toàn thân mang tiên khí phiêu dật như vị thần quan nào lạc bước xuống trần gian.
Giang Trừng mặc trung y bằng lụa, tóc tuỳ ý xoã tung trên vai, ngây ngốc ngồi bên án thư, tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt vô định nhìn xa xăm, hoàn toàn không nhận ra có người vừa vào.
Y cẩn thận lấy áo choàng trên giá treo, choàng lên vai hắn. Trời đã vào thu, tiết trời ban đêm tuy trong trẻo dễ chịu nhưng hơi se se lạnh không cẩn thận liền bị cảm.
Giật mình làm rơi cuốn sách, Giang Trừng mới phát hiện bản thân mình vừa thất thần.
"Muộn như vậy, còn đến sao?"
Hắn hắng giọng, kiêu ngạo nhếch khẽ khoé môi. Chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng thanh lãnh đặc trưng, hắn cũng đoán được y là người nào.
Y biết hắn là đang giận liền vươn tay ôm lấy hắn, muốn dỗ dành hắn lại trầm giọng: "Ta rất nhớ Vãn Ngâm."
Mấy tuần nay, Cô Tô nhiều chuyện phát sinh, thúc phụ y lại có việc ghé Thanh Hà không ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vong Cơ thì cùng Ngụy công tử đi săn đêm với đám hậu bối; thành ra chỉ còn mình y giải quyết sự vụ khiến nhớ hắn phát điên nhưng một chút cũng không gặp được.
"Ta lại không nhớ Lam Tông chủ."
Hắn nhàn nhạt đáp, thực ra cả hai đều rõ hắn chỉ tuỳ ý nói vậy thôi. Hắn trước giờ đều độc lai độc vãng lại bị một người dương quang xán lạn là y quấn lấy, cứ vậy không dứt ra được. Tình cảm chẳng biết nảy nở từ bao giờ.
Hắn cựa quậy muốn thoát ra, bởi cơ thể Lam Hi Thần đang tỏa ra nhiệt khí đặc biệt lạ. Y vốn cơ thể mang nhiệt độ có điểm thiên thấp, đứng cạnh đều là cảm giác mát mẻ khoan khoái, hiện tại lại nóng muốn dọa người.
Kết quả chật vật một hồi hắn vẫn nằm gọn trong vòng tay ấy. Y thở nhẹ một tiếng, cũng tự cảm thấy chính mình có điểm không ổn, gượng gạo hỏi một câu "Thật sao?!" rồi buông hắn ra.
Giang Trừng thấy phản ứng kì lạ của y liền ngưng trệ giây lát, sau đó trở tay nắm lấy vạt áo y, nói: "Ngươi biết là ta không phải y đó mà."
Y hơi nhíu mày, một tay nâng cằm hắn, một tay lại dừng giữa không trung nửa muốn tiếp tục nửa lại thôi.
"Lam... Lam Hi Thần, ngươi..."
Giang Trừng tuy tính tình ngoan độc không thèm đặt người khác vào mắt, nhưng sống mấy chục năm rồi, khả năng nhìn người là đặc biệt tốt. Hắn biết y có vấn đề gì đó.
"Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi..."
Ánh mắt y đột nhiên nóng bỏng vô cùng, giọng nói vừa từ tính dịu dàng ban nãy giờ trở nên trầm đục đứt quãng.
"Có phải ngươi uống rượu không?"
Giang Trừng vươn móng vuốt gạt tay y khỏi cằm mình, lại đứng dậy nắm lấy vai Lam Hi Thần.
"Không... có..."
Hắn cũng không ngửi được mùi rượu.
"Ngươi bị người ta hạ dược?"
đành nghĩ đến tình huống xấu hổ hơn.
"Không...c...có..."
Hắn cũng đoán ai mà dám hạ dược Lam Hi Thần chứ?
Lí trí của y đang mất dần, hô hấp dồn dập.
"Vậy rốt cuộc là có chuyện g..."
Y cúi xuống hôn hắn. Hàm răng cắn chặt bị y thô bạo tách ra. Chiếc lưỡi đinh hương bị y hung hăng trêu đùa. Khoang miệng bị y mạnh mẽ khám phá. Nước bọt không nuốt kịp theo khoé môi hắn chảy xuống, dọc theo cần cổ trắng nõn, thấm ướt một mảng cổ áo.
Hai người không phải chưa từng hôn qua, dù sao cũng dây dưa lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần bá đạo cường thế.
Y mút lấy đầu lưỡi non mềm, lại khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng hắn, mãi cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, y mới quyến luyến day day cắn cắn môi dưới của hắn, chậm rãi buông ra còn khéo léo kéo dài một sợi chỉ bạc.
Bị đối phương hôn đến chảy nước mắt, phiến môi cũng sưng cả lên, Giang Trừng thẹn quá hoá giận đẩy y ra xa.
Lực đạo không lớn lắm nhưng Lam Hi Thần thần trí không ổn liền loạng choạng lùi về sau mấy bước.
"Ngươi mau đem tất cả nói rõ!"
Giang Trừng từ xưa đến nay chưa từng bị khi dễ như thế, cho dù hắn yêu Lam Hi Thần cũng là chưa thể tiếp thu loại chuyện thân mật đường đột này.
"Vãn...Ngâm...ta...ta...vẫn là...rời đi..."
Lam Hi Thần thất thố xoay người định ra khỏi phòng Giang Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủ
FanfikceCÂU CHUYỆN MANG THAI CỦA GIANG TÔNG CHỦ Đây là bộ fic nối tiếp nội dung của bộ Hi Trừng Ái Tình kí sự. Thể loại: Fanfic, đồng nhân văn, 1x1, sinh tử văn, ngược tâm có, ngược thân cũng có luôn... CP chính: Hi Trừng (MAD là MAD chèo thuyền này dữ dội...