Phiên ngoại 1: Chân tướng

2.5K 132 35
                                    



Trong một sơn trang nơi biên thuỳ gió cát, một phụ nhân ngồi sơ chế thảo dược, bên cạnh là một thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu đang thêu khăn tay.
Người thiếu nữ thêu xong một bức vân liên (mây và hoa sen) đem đến trước mặt phụ nhân, giọng tự hào:
-Bà bà, người mau xem con đã thêu xong rồi nè!
Phụ nhân húng hắng ho, chùi chùi tay vào vạt áo nâu, nhận lấy chiếc khăn tay. Đôi mắt hơi mờ của bà nheo nheo lại, đột nhiên sáng bừng. Những nếp nhăn bên khoé mắt ép lại, kẽ mắt chảy một dòng lệ. Phụ nhân vịn tay người thiếu nữ ngồi xuống.
-Ngươi học nhanh lắm!
-Bà bà, người nói nếu con thêu được bức họa này, người sẽ kể cho con nghe câu chuyện ẩn sau nó mà đúng không?
Phụ nhân nhớ lại lời hứa của mình, xoa xoa đầu cô thiếu nữ, cười hiền từ:
-Ta còn chưa già đến mức đó đâu!
Bà lặng người theo hồi tưởng, giọng ôn tồn kể lại một câu chuyện từng trấn động lòng người, vang danh khắp tu chân giới năm ấy.

Một sáng nọ, môn sinh tuần tra bắt gặp một nam nhân kì lạ xuất hiện trước đại môn. Bọn họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện đó là vị Tông chủ uy vũ ngày nào. Ban đầu bọn họ còn tưởng mình gặp ma. Trên người hắn chỉ mặc trung y đơn bạc, choàng bên ngoài là ngoại bào trắng của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Giang Trừng gương mặt trắng đến dọa người, mấp máy cánh môi khô khốc:
-Đến bến tàu đón Trạch Vu Quân!
Bọn họ kinh ngạc một chút, còn chưa kịp há miệng hỏi điều gì thì Tử Điện đã lộ diện. Ánh tử quang sắc nhọn trong đêm tối. Bọn họ liền ngay lập tức thi hành nhiệm vụ.
Nhóm môn sinh chia làm hai ngả, một đỡ lấy thân thể mệt mỏi của Giang Trừng đem hắn dìu vào Liên Hoa Ổ; một chạy đến bến tàu đón người.
Lúc nhóm môn sinh đến bến tàu, Trạch Vu Quân như cái xác không hồn nằm trong một con thuyền bỏ trống.
Vất vả đưa y trở về, bọn họ vừa đặt y vào giường liền bị đuổi khỏi tẩm điện. Ở Liên Hoa Ổ bao nhiêu năm, bọn họ tuy hay thấy Giang Trừng phẫn uất cuồng nộ; nhưng chưa từng thấy hắn đáng sợ như hiện tại.
Nếu như không phải trên tay hắn là linh khí bậc nhất Tử Điện có khả năng nhận chủ; bọn họ thực sự có chút nghi ngờ hắn.

Giang Trừng đem y phục của chính mình cùng của y thay ra, nặng nhọc nằm xuống. Hắn đã gửi mật thư cho Liễu Thanh Thanh nói sơ qua về tình hình của hắn và Lam Hi Thần, chuyện bọn hắn ở trên thuyền cũng xấu hổ qua loa nhắc đến; Hi vọng nàng đến nhanh một chút.
Sau một trận dây dưa quyết liệt, cả hắn cùng y đều mệt muốn chết mà ngủ gục. Nhưng sau đó hắn nhanh chóng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Bao nhiêu kí ức từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên chất đầy tâm trí hắn. Hắn vừa áp chế được cơn đau đầu thì lồng ngực đột nhiên quặn thắt lại, hắn khó chịu ôm ngực, gương mặt hắn phản chiếu trong làn nước là gương mặt của một nam tử trưởng thành, sắc sảo anh tuấn. Hắn ý thức được cơ thể đang có biến đổi. Hắn cho rằng chính mình sắp tan thành cát bụi, liền nằm trở lại trong vòng tay Lam Hi Thần, tham lam hít thêm một chút khí chất thanh lãnh đặc trưng của y.
Thế mà hắn đợi mãi, cơn đau giống như chưa từng tồn tại mà biến mất.
Hắn ngỡ ngàng ngồi dậy, đem tóc tai xoã tung tuỳ tiện buộc lại. Xem ra vì một lí do nào đó, hắn bây giờ chưa phải rời bỏ thế gian này. Quay lại xem Lam Hi Thần, cả người y rịn ra một tầng mồ hôi, mi tâm nhíu chặt, làn đã vốn trắng nay càng trắng hơn; hắn sợ hãi lay lay y. Nhưng y như chìm đắm trong cơn ác mộng chẳng thể thanh tỉnh. Hắn mặc lại sơ sài lớp trung y mỏng manh, khoác tạm ngoại bào của y; lại dùng hoả phù đốt lên ngọn lửa sưởi ấm y.
-Lam Hoán, đợi ta.
Mang một thân nhơ nhớp, loạng choạng lao đi trong đêm tối, mặc bản thân ngã xuống bao nhiêu lần, hắn vẫn gượng dậy chạy về Liên Hoa Ổ. Không cần biết hôm nay, ngày mai, hay lúc nào hắn sẽ không dậy nổi nữa, nhưng người hắn yêu đang nằm đó, hắn không thể để y gặp nguy hiểm.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ