-Ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, ngươi không mệt nhưng đứa bé sẽ mệt ah~
Dạ Linh Đàm thấy Giang Trừng vẫn ngồi tựa lưng hờ hững bên cửa sổ, ánh mắt vô định hướng về Liên Hoa Ổ xa xa liền có lòng nhắc nhở.
Hắn không quay lại nhìn nàng chỉ trầm giọng đáp:
-Tuyết ngừng rơi rồi.
-Ừ. Ngừng được nửa canh giờ. Ngươi đừng ngồi đó nữa, vào uống chung trà cho ấm người đi.
Nàng rót cho hắn một chén trà, còn cẩn thận thả thêm một chút dược liệu an thai.
Giang Trừng rời khung cửa, ngồi xuống uống cạn chung trà.
-Linh Đàm, đêm nay ngươi ở cùng Lâm Tinh đi. Nàng ấy nhìn thì mạnh mẽ nhưng thực ra rất dễ mềm lòng, rất dễ tổn thương. Gần đây phải trải qua nhiều chuyện không vui, ta sợ nàng ấy nghĩ không thông.
-Ngươi cũng biết quan tâm người khác rồi nha~ Mà khoan... hay là... Nói mau, âm hồn lệ quỷ nào cả gan đoạt xá Vân Mộng Giang thị Tông chủ?
Dạ Linh Đàm đột nhiên nhảy lên, cầm cây chuỷ thủ hướng về phía đối phương. Nhưng đối phương chỉ vui vẻ cười thành tiếng, giọng điệu lại mỉa mai:
-Đừng lộn xộn nữa. Ta không muốn tranh cãi với ngươi. Ta thực sự rất cần yên tĩnh lúc này. Ta muốn suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra, dự tính cho tương lai. Ta cảm thấy có kẻ đang theo dõi chúng ta, đứng đằng sau thao túng mọi việc.
-Vậy... ta sang phòng của Lâm Tinh. Ngươi ở lại cẩn thận một chút.
Dạ Linh Đàm đứng dậy toan rời đi liền quay trở lại, lấy Truy Hồn Đăng từ trong túi càn khôn ra:
-Xin lỗi vì đã tự ý dùng đến nó. Ta biết đây là bảo vật của Giang thúc thúc mà ngươi đã cố gắng giành lại từ Kì Sơn Ôn Thị.
-Không có gì. Cũng chỉ là một món đồ cha ta được tặng, nói là bảo vật của ông cũng hơi đề cao quá rồi.
Giang Trừng lấy một tấm lụa bạc phủ lên nó, nâng niu cất vào túi càn khôn.
Dạ Linh Đàm hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài.Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Hắn vung tay thổi tắt ngọn đèn. Cả căn phòng tối đen nhanh chóng được nhuốm đầy ánh trăng - ánh trăng đêm mùa đông.
-Bảo bối nhỏ, thế là con đã đến thế gian sắp được năm tháng rồi. Sự hiện diện của con ngày một rõ ràng. Này, đừng đạp ta như vậy! Nhưng ta vẫn luôn bất an, ta sợ mình sẽ không bảo vệ được con.
Nỗi lo lắng bao bọc lấy tâm can của Giang Trừng. Hắn đốt một tấm Truyền Âm Phù, truyền chút linh lực vào nó:
"Lam Hi Thần, ta nhớ ngươi""Lam Hi Thần, ta nhớ ngươi"
Lam Hi Thần đang tĩnh tâm trong căn phòng nào đó, nghe được giọng nói mà mình mong ngóng, tâm trạng liền tốt lên mấy phần. Vết thương trong cơ thể do vận động mạnh như chẳng còn đau nữa.
-Huynh trưởng.
Có tiếng gõ cửa vang lên không nặng không nhẹ.
-Vong Cơ, đệ mau lại đây.
Y xoay người nhìn về phía đệ đệ, ánh mắt luôn ôn nhu, yêu chiều như vậy.
Lam Vong Cơ đặt lò sưởi cầm tay xuống bên cạnh huynh trưởng, bình tĩnh ngồi xuống thảm lông được chuẩn bị từ trước cho Lam Hi Thần tĩnh tâm dưỡng thương.
-Đệ muộn rồi sao còn đến đây, Ngụy Công tử đâu?
-Đang cùng Kim Công tử vẽ bùa.
Lam Vong Cơ kiệm lời đáp mấy tiếng rồi lấy trong tay áo ra một lư hương.
Lam Hi Thần chau mày nhìn món đồ vật kia như có ý muốn hỏi đây là thứ gì?
Lam Vong Cơ mím môi, đưa cho huynh trưởng một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ tuỳ tiện phóng khoáng, không phải bút tích của Lam Vong Cơ, xem ra là Ngụy Vô Tiện chắp bút.
"Cái này có thể giúp đại ca gặp người muốn gặp."
-Cảm tạ hai người đã quan tâm.
-Huynh trưởng, tĩnh dưỡng cẩn thận.
Lam Vong Cơ đi rồi. Lam Hi Thần trầm ngâm nghiên cứu lư hương kia một lúc rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủ
FanficCÂU CHUYỆN MANG THAI CỦA GIANG TÔNG CHỦ Đây là bộ fic nối tiếp nội dung của bộ Hi Trừng Ái Tình kí sự. Thể loại: Fanfic, đồng nhân văn, 1x1, sinh tử văn, ngược tâm có, ngược thân cũng có luôn... CP chính: Hi Trừng (MAD là MAD chèo thuyền này dữ dội...