CHƯƠNG 27: Khoảng lặng

1.4K 137 26
                                    




Một buổi chiều trên một đầm sen nào đó ở Vân Mộng, có hai nam nhân một bạch y, một tử y chèo thuyền đi dạo.

Cũng buổi chiều ấy có một tiểu cô nương cùng vị ca ca hung thi xuống trấn mua nguyên liệu nấu bữa cơm đoàn viên.

Cách đó không xa là mấy cậu thiếu niên đang cãi nhau xem mua gì làm quà cho người thân của họ.

Trong một khách điếm gần đấy, một bạch y công tử, một hắc y thiếu gia đang "đàm phán" chuyện khách điếm ấy để chó chạy loạn ngoài phố.

___________________________

-Mau vào ăn cơm thôi!
Lâm Tinh từ trong nhà ăn gọi vọng ra.
Một đoàn người vui vẻ tiến vào.
Lam Cảnh Nghi hào hứng nhìn một bàn thức ăn tỏa hương nghi ngút:
-Oa, đồ ăn Vân Mộng thật hấp dẫn nha~
-Đương nhiên, đâu có nhạt nhẽo như Vân Thâm của các ngươi chứ! Đây mới chính là mỹ thực!
Kim Lăng kiêu ngạo nâng lên một đĩa thịt xào chua ngọt.
-Hừ! Đồ ăn ở Vân Thâm có cái ngon riêng của nó! Ngươi còn lâu mới có dịp được nếm thử!
-Làm như ta thèm vào!
Thế là hai người bắt đầu đấu khẩu, trông chẳng khác gì Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng ngày trước. Mấy bậc tiền bối ngồi đối diện cũng chẳng buồn quản chúng, chỉ vui vẻ nở nụ cười.
Dạ Linh Đàm đập đập bàn:
-Mấy người trật tự một chút! Nhân vật chính của chúng ta còn chưa nói gì mà!
-Đúng đấy!
Lâm Tinh hưởng ứng.
Giang Trừng rót một chung rượu đứng dậy hào sảng nói:
-Được, vậy hôm nay ta nói nhiều một chút! Thời gian qua mọi người đều vất vả rồi. Nếu không có mọi người thì có lẽ không có ta của ngày hôm nay....
-Này, ngươi đừng dài dòng nữa! Tóm lại, là hắn muốn cảm ơn mọi người! Nào nào, cạn chén, cạn chén!
Ngụy Vô Tiện đột ngột xen ngang, thay hắn nói ra lời khó nói. Hắn và Ngụy Vô Tiện đều cho rằng có hai câu cực kì khó nói, cực kì mất mặt mũi chính là cảm ơn và xin lỗi. Thực sự giữa Vân Mộng Song Kiệt ngày ấy và bọn hắn bây giờ, hai câu ấy không cần phải nói. Nhưng với mọi người đang có mặt ở đây, hắn thực sự biết ơn rất nhiều.
-Lâu lắm rồi mới tụ họp được đông vui thế này, hôm nay chúng ta phải uống, không say không về!
-Không say không về!
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ ngượng ngùng nhìn nhau lại nhìn về phía cậu nhóc Lam Tư Truy mà bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ không biết uống rượu.
Ngụy Vô Tiện nâng cả vò rượu lên uống, rượu tràn qua khoé miệng chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn. Không biết hắn có say không nhưng Lam Vong Cơ ngồi bên đã nhìn hắn đến muốn say rồi.
-Ngụy Anh, đừng uống nữa.
-Không được, hôm nay vui mà! Ngươi xem, thai phụ ... hức... à thai phu như Giang Trừng còn uống hết hai vò, ta lại thua hắn chắc! ... hức...
Ngụy Vô Tiện nấc lên nấc xuống vẫn muốn uống thêm rượu.
Lam Vong Cơ nhíu mày, bế ngang hắn lên:
-Ta đưa y về trước.
Sau đó y cứ thế bế Ngụy Vô Tiện rời đi.
Giang Trừng biết mình đang mang thai, cũng kiềm chế không uống, nhưng đúng là hắn đã một mình uống hết hai vò rồi.
Lam Hi Thần nhìn hắn hai gò má ửng hổng, mắt phương mờ mờ tầng sương, môi mỏng do ăn cay, uống rượu mà sưng lên, cả người y đều ngứa ngáy khó chịu. Y đành thất lễ đứng lên:
-Thôi mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, ta...
-Lam Hi Thần ngươi muốn đi đâu?
Giang Trừng đã bắt đầu say, túm lấy đai lưng của y, kéo y ngồi xuống.
-Vãn Ngâm, ngươi say rồi! Ta đưa ngươi ra ngoài cho đầu óc thanh tỉnh nhé!
-Không, ta không đi!
-Được vậy ta đưa ngươi về phòng nghỉ...
-Ừ.
Vậy là lại hai người nữa rời đi.
Kim Lăng bên nay đã say đến không biết trời đất gì nữa, gục đầu vào vai Tư Truy, mắt nhắm chặt mà miệng vẫn lẩm bẩm mắng Cảnh Nghi nhiều chuyện.
Lam Cảnh Nghi thì đã nằm hẳn xuống bàn mà đánh một giấc.
Lâm Tinh và Dạ Linh Đàm chỉ uống một chút, vẫn thong thả gắp thức ăn vào bát.
-Kim Lăng đã say lắm rồi, hai người cứ dùng bữa, con đưa cậu ấy về trước.
-Ừ, đi đi.
Lâm Tinh phất phất tay. Dù sao nàng cũng có chuyện muốn nói riêng với Dạ Linh Đàm.

___________________________

-Lam Hi Thần, ngươi đâu rồi!
Giang Trừng nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng niệm tên người nào đó. Trong khi ấy, người nào đó đang chật vật chuẩn bị thùng nước tắm cho hắn.
-Ta đây. Để ta giúp ngươi tắm rửa một chút!
Lam Hi Thần dễ dàng bế ngang Giang Trừng lên. Bụng hắn lúc này đã lớn lắm rồi, Dạ Linh Đàm nói hắn chỉ còn hai tháng nữa là sẽ lâm bồn thôi.
-Ngươi là đồ con heo!
-Ừ ta là con heo, con heo của Vãn Ngâm.
Lam Hi Thần mặc Giang Trừng say rượu nói nhảm, chiều theo ý hắn, hắn nói y là cái gì thì y là cái đó. Miễn sao hắn vui vẻ là được rồi.
-Hi Thần, ta muốn ăn nho...
-Được, lát nữa đến trù phòng lấy nho cho ngươi.
Lam Hi Thần cẩn thận gội đầu cho hắn.

-Lam Hoán, ta muốn đến Thanh Hà!
-Ngươi đến đó làm gì?
-Lụa ở đó tốt, mua về may đồ cho tiểu hài tử.
-Được. Ngày mai dẫn ngươi đi!
-Không! Ta muốn đi ngay bây giờ!
-Muộn rồi!
-Hức, ngươi không thương ta nữa, ngươi không thương con chúng ta!
-Được, được. Ngươi ngoan ngoãn tắm xong ta đưa ngươi đi.
Lam Hi Thần hết cách với Giang Trừng. Nhưng thực sự, những lúc thế này, ái nhân của y quả thập phần khả ái nha.

Ôm lấy Giang Trừng, Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn.
-Vãn Ngâm, ngủ ngon.

__________________________

Tin chắc rằng Cảnh Nghi đã ngủ đến mặc thiên mặc địa, Lâm Tinh mới thì thầm với "Dạ Linh Đàm":
-Đã hai tháng rồi, ngươi vẫn chưa tìm được Địa Đăng Thảo sao?
-Ngươi cũng chưa tìm được Bạch Liên vạn tuổi mà.
"Dạ Linh Đàm" bỏ một miếng thịt vào miệng, ánh mắt hờ hững nhìn Lâm Tinh.

(Vì Dạ Linh Đàm lúc này đang bị điều khiển bởi Mị Ỷ nên tui để trong dấu ngoặc kép nha~)

-Ta đã tìm được bản đồ từ một mật thất cổ, hai ngày nữa ta sẽ lên đường đi lấy.
-Ừ.
-Ngươi phải nhanh chóng tìm ra Địa Đăng Thảo, chúng ta chỉ còn hai tháng nữa thôi!
Lâm Tinh khẩn trương nhắc nhở, nhưng "Dạ Linh Đàm" một chút để tâm cũng không có. Cô mở một lọ thuốc treo bên mình, đổ ra một ít hạt giống.
-Đây là hạt giống của Địa Đăng Thảo, nó muốn nảy mầm cũng phải tuỳ người. Ta không trồng được.
-Vậy ai mới trồng được chứ?
Lâm Tinh bối rồi đập bàn.
Nàng khẽ liếc Lam Cảnh Nghi, nhưng cậu nhóc vẫn còn ngủ say lắm.
-Chẳng phải Ngụy Vô Tiện còn trồng được cả cải trắng ở Loạn Táng Cương hay sao? Hắn có duyên với rau củ như thế, ngươi tìm cách bảo hắn ươm chỗ hạt này đi!
"Dạ Linh Đàm" đưa chỗ hạt cho Lâm Tinh rồi đứng dậy muốn rời đi. Trước khi ra khỏi cửa phòng ăn, cô quay lại khẽ cảnh báo:
-Chúng ta sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu...
Giây phút ấy, Lâm Tinh cũng biết Dạ Linh Đàm đã không bị Mị Ỷ khống chế hoàn toàn nữa rồi. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác. Bởi ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã chấp nhận một ngày kia khi mọi chuyện hoàn thành, nàng sẽ mất tất cả những gì nàng có.

______________________

Lâm Tinh thu định bàn ăn rồi rời khỏi, Lam Cảnh Nghi tỉnh dậy trong nhà ăn. Cậu đem câu chuyện kì quái kể lại cho Lam Tư Truy.
Tư Truy đang kiểm tra các pháp bảo, phù triện trong túi càn khôn ngẩng mặt lên:
-Ngươi nói Lâm cô nương và Dạ y tu đang âm mưu gì đó?
-Đúng thế! Ta thề là nó không phải chuyện gì tốt lành!
-Nhưng lỡ họ chỉ đang chuẩn bị cho ngày hạ sinh của Giang Tông chủ?
-Ta không chắc đâu.
-Ừ. Ta sẽ đem chuyện này báo lại với Ngụy Tiền bối. Cũng sắp sang năm mới rồi, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

______________

Đôi lời tác giả: Đây là chút bình yên cuối cùng tui gửi đến mọi người. Chương sau sẽ là đau đớn, đổ máu, vân vân và vũ vũ...

Đợi các bạn 2k1 vượt qua kì thi tới, tui sẽ up mấy chương liền luôn nha~

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ