CHƯƠNG 11: Câu chuyện chưa kể (1)

3.5K 307 20
                                    


Sau khi Giang Trừng ngất đi, Lam Hi Thần cùng mọi người khó xử nhìn hắn đang vô tri vô giác nằm dựa vào Lâm Tinh cùng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ thấy đạo lữ của mình dựa sát vào người khác liền kéo hắn đứng dậy, ôm nhẹ eo hắn.
-Lam Trạm, ngươi đừng nháo.
Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ xem Giang Trừng vì sao lại không sử dụng được linh lực bị y kéo liền cằn nhằn, nhưng sau đó vẫn đứng tựa vào y mà xoa xoa cằm.
A Nhàn thấy người đã hại tỷ tỷ bất tỉnh nhân sự liền vui mừng ra mặt.
Nàng ta cười đến kinh dị:
-Hahaha, cuối cùng cũng gục ngã rồi, để xem ngươi còn kiêu căng tự cao nữa không, chỉ là một tên ngạo mạn.
-Cô câm miệng.
Kim Lăng cùng đám Tư Truy từ khi bước vào căn phòng này đều yên tĩnh mà theo dõi, dù sao cũng không phải việc bọn họ xen vào là được nhưng nữ tử hèn kém kia lại lớn tiếng sỉ nhục cữu cữu cậu như thế, không thể chấp nhận.
Nàng ta lại tiếp tục cười:
-Kim tiểu Tiên Đốc, ngươi tức giận cái gì?! Ta cũng chỉ đâm hắn một nhát, chưa chết được ah~
-A Nhàn, ngươi càng lúc càng quá đáng. Trạch Vu Quân, nàng ta không đáng tin.
Lam Cảnh Nghi luôn cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như thế. Di Lăng lão tổ khi đi săn đêm cùng bọn họ luôn dặn không thể vội vàng kết luận điều gì. Biết đâu người vừa cười nói với ngươi lại là người sẽ đâm ngươi một nhát chí mạng.
-Ta không đáng tin?! Vậy hắn đáng tin sao?! Các ngươi chỉ bênh vực cho kẻ có quyền, có tiền còn Liễu tỷ tỷ chẳng có cả hai thứ đó, các ngươi liền một mực tin tưởng ta vu khống hắn?! Ah!!!!
Một loạt mũi kim lao thẳng về phía A Nhàn, nhanh đến mức Lam Hi Thần đứng gần đó không kịp giúp nàng ta cản lại. Kết quả mười mũi kim ghim chặt vào tay, chân, mặt, ngực của nàng. Nàng ta như mất hết sức lực ngã phịch xuống.
Lâm Tinh đỡ Giang Trừng ngồi tạm lên một cái ghế, rồi căm phẫn nói:
-Cái gì mà Liễu tỷ tỷ bị hãm hại, cái gì mà Truyền tống phù, Tông chủ của ta là bị phong bế linh lực chứ không phải suy giảm. Một trâm của ngươi cũng chuẩn xác lắm.
Mọi người nhìn nàng nửa tin nửa ngờ, lại nhìn A Nhàn đang hơi run lên, gương mặt lúc xanh lúc trắng.
Đúng lúc này từ trên mái nhà đạp xuống một người toàn thân bạch y, mặt đeo mặt nạ, thứ duy nhất nhìn thấy là đôi mắt hạnh âm u lạnh lẽo.
-Ngươi là ai?!
Lam Vong Cơ rút kiếm đầu tiên vì gã đáp xuống cách Ngụy Vô Tiện có vài bước chân.
Lam Hi Thần cũng để Sóc Nguyệt rời vỏ chừng ba tấc.
Mọi người phía sau cũng nhất loạt rút kiếm.
Gã không để tâm đến Ngụy Vô Tiện mà thản nhiên đi vòng qua người Lam Hi Thần đỡ A Nhàn đứng dậy. Gã cất tiếng, giọng nói trầm trầm nhưng lại rất dễ nghe.
-Các ngươi không cần đề phòng như vậy, Liễu Thanh Thanh cũng chưa có chết ah~
-Các hạ, xem ra là ngươi biết Liễu cô nương đang ở đâu.
Lam Hi Thần mềm mỏng. Dù sao y cũng không thể manh động.
Gã khẽ gật đầu:
-Cơ mà, nếu các ngươi muốn biết nàng ở đâu thì chúng ta làm chút trao đổi đi.
-Trao đổi cái gì?!
Lời này là Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi đồng thanh nói, hai cậu nhóc nhìn nhau, nhất loạt quay mặt sang hướng khác.
-Hahaha, đổi người lấy người. Đổi Giang Tông chủ lấy Liễu Thanh Thanh.
Hắn vừa dứt lời thì một đạo kiếm màu lam hướng về phía hắn. Hắn kịp thời tránh đi nhưng trên y phục vẫn rách một đoạn. Gã rút chiết phiến ra phe phẩy:
-Lam Tông chủ à Lam Tông chủ, sao ngươi chưa nói câu nào đã động thủ thế?!
-Bẩn.
Lam Vong Cơ đâm Tị Trần về phía gã, thay huynh trưởng trả lời, giọng nói lãnh đạm chứa thập phần chán ghét.
Gã dùng chiết phiến liên tục đỡ những nhát kiếm chí mạng của y, lùi đến bức tường phía sau. Cùng đường mà mũi kiếm kia không ngừng chĩa về phía gã, gã cười một tiếng rồi lách người lướt ra phía sau y, ngón tay thon dài kẹp một lá bùa nhỏ, dán lên eo y.
-Cái này chỉ giữ chân Hàm Quang Quân một chút, không tổn hại gì. Huống chi còn có Di Lăng lão tổ ở đây. Thôi, nếu đã trao đổi không thành thì ta đành đi vậy.
Gã rút truyền tống phù ra, thi triển.
Trước khi biến mất, gã còn nhắc nhỏ:
-Rừng Pháp Tự.

______________________

Sau khi tìm được Liễu Thanh Thanh đang nửa mê nửa tỉnh, toàn thân là máu nằm trong rừng trúc, Lam Hi Thần phân phó người trị thương cho nàng. Sau đó liền cùng mọi người chuẩn bị đồ đạc đến rừng Pháp Tự.
Trên đường đến rừng Pháp Tự, Giang Trừng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Vết thương không đáng ngại mà do cơ thể hắn suy nhược. Lam Hi Thần ở trong xe ngựa cẩn thận chu đáo chăm sóc hắn, trừ Lâm Tinh, không ai được lên xe quấy rầy. Mấy đêm, đêm nào Giang Trừng cũng lên cơn sốt, Lam Hi Thần ở bên cạnh, đúng giờ thay khăn, đúng giờ đút thuốc, chưa từng rời khỏi hắn. Y sợ mình rời khỏi, hắn sẽ có chuyện gì. Kẻ đeo mặt nạ kia là đang hướng đến hắn chứ không phải Liễu Thanh Thanh.
Đến rừng Pháp Tự, tìm được một căn miếu cổ, y bế Giang Trừng vào trong đốt hương, khấn thần phật, rồi tìm mấy gian phòng dọn dẹp qua loa để ở tạm.
Căn phòng tốt nhất, y giữ riêng cho hắn khiến Ngụy Vô Tiện ngoài miệng kêu la các kiểu nhưng trong lòng lại đồng thuận. Hắn cũng biết là y đang cố gắng xây dựng lại với sư muội hắn. Rõ ràng là yêu thương đối phương, chẳng hiểu sao lại tìm cách ngược nhau. Có hiểu lầm gì thì đối diện nói thẳng không được sao?!

Kim Lăng không được vào thăm Giang Trừng, thỉnh thoảng lại đứng nghe trộm Trạch Vu Quân độc thoại:

-Vãn Ngâm, ngươi mau tỉnh lại đi. Ta sẽ không tổn thương ngươi nữa...

-Vãn Ngâm, ngươi tỉnh lại đánh chửi ta đi, đừng ngủ nữa...

-Vãn Ngâm, ta xin lỗi. Ngươi mau tỉnh dậy mắng ta một trận đi...

-Vãn Ngâm, ta là đồ ngu ngốc. Ta đã mang tình cảm của ngươi ra nghi ngờ, là ta không đúng tại sao ngươi lại chấp nhận chịu đựng...

-Vãn Ngâm, tỉnh lại đi. Ta đã học nấu canh sườn củ sen, ta nấu cho ngươi...

-Vãn Ngâm, ta yêu ngươi...

-Vãn Ngâm...

Nếu không phải tận mắt trong thấy Lam Hi Thần bước vào phòng, Kim Lăng còn cho rằng mình nghe nhầm.

-Hừ. Cũng chỉ là mấy lời đường mật che mắt. Nói thì dễ, nhưng hắn làm được không?!
Giang Trừng nghe Kim Lăng kể xong nhếch môi cười tự giễu. Hắn thực ra rất cảm động nhưng hắn cảm động thì có ích gì?! Hắn cùng y đã đi đến bước đường này, chẳng thể nào quay lại vạch xuất phát được nữa. Thà rằng cứ mỗi người một ngả cho bớt đau thương. Tiểu hài tử trong bụng hắn vẫn là đáng thương nhất.
-Cữu cữu, ngươi đừng như vậy. Hai người nói thẳng ra với nhau có phải bớt phiền toái không?! Tiểu hài tử kia cũng cần một gia đình thực sự.
-Không phải chuyện ngươi muốn quản liền quản, đứa bé này, ta sẽ sinh cũng chính ta sẽ nuôi. Nhưng Lam Hi Thần, đừng hòng được nó gọi một tiếng cha.
-Cữu cữu, Trạch Vu Quân cũng là nhất thời hồ đồ.
-Nhất thời?! Tình cảm của ta cũng chỉ là nhất thời?! Ta không cần hắn. Ta cùng tiểu hài tử này không có hắn vẫn có thể sống thật tốt. Ta thấy ngươi vẫn là lo cho chính mình đi. Tìm đạo lữ đi là vừa.
Giang Trừng không muốn cứ phải nhắc đến y, tim hắn đã vỡ vụn rồi, lồng ngực trống rỗng đau nhói, liền chuyển chủ đề.

____________________________

-Vãn Ngâm!!!
-Giang Tông chủ!!!

Lam Hi Thần cùng Lâm Tinh đi sâu vào trong rừng nhưng chỉ thấy toàn cây là cây, hoang vu vắng vẻ, một chút hơi người cũng không tìm thấy. Đột nhiên một tiếng vút lao nhanh trong không khí. Trên trời cao rực rỡ pháo hiệu của Cô Tô Lam Thị.
Đã tìm thấy hang ổ của kẻ đeo mặt nạ.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ