CHƯƠNG 9: Nghi ngờ.

3.9K 324 31
                                    



Vẫn là Ngụy Vô Tiện nhanh miệng:
-A Nhàn, đã xảy ra chuyện gì?!
Lam Hi Thần nhìn muội tử đang sợ đến run bần bật, đoán chắc nàng không dám mở miệng nhưng nàng chợt gào lên:
-Giang Trừng!!!
Ánh mắt vốn ngây thơ giờ đằng đằng sát khí, tơ máu nổi lên. Nàng cư nhiên dám gọi thẳng trên hắn ra. A Nhàn nhìn thấy Giang Trừng đang đứng hiên ngang giữa đám người nhốn nháo, liền lao đến. Hắn nhếch khẽ môi, nghiêng người tránh sang một bên, lại đạp cho nàng một đạp.
-Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên thất lễ với ta?!
-Thế ngươi nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên giết chết Liễu tỷ tỷ?!
A Nhàn phun ra một búng máu, lại chạy đến chỗ Giang Trừng. Hắn và mọi người bị câu nói của nàng làm cho cứng đờ, không kịp phản kháng. Sức lực của A Nhàn không lớn, tu vi không cao, cơ bản chẳng thể tổn hại gì Giang Trừng nhưng trong tay nàng cầm một cây trâm, đâm vào ngực hắn.
-Tông chủ?!
-Giang Trừng.
Lâm Tinh cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời hét lên. Nàng gạt A Nhàn ngã xuống đất, xem xét vết thương của Giang Trừng, không sâu lắm, chắc chỉ mất một chút máu. Hắn lập tức điều khí ngăn không cho máu tiếp tục chảy, vươn những ngón tay thon dài bóp lấy gương mặt nhỏ bé của A Nhàn.
-Ngươi nói ta giết nàng ta, vậy chứng cứ đâu?!
-Ta chính là chứng cứ.
-Xảo biện.
Hắn định giơ chân đạp một phát nữa thì một đạo kiếm màu lam xuất hiện đem hắn đánh lui lại mấy bước.
-A Nhàn ngươi mau đem mọi chuyện thuật lại. Ta sẽ không để Thanh Thanh phải chịu ủy khuất.
Lam Hi Thần đứng che chở cho A Nhàn, đem ánh mắt ngờ vực nhìn Giang Trừng.
A Nhàn thấy mình được bảo vệ liền trôi chảy nói:
-Sau khi Lam Tông chủ rời khỏi, ta quay vào phòng cùng Liễu tỷ tỷ đợi đến giờ. Đang trò chuyện thì một người đạp cửa xông vào. Người đó chính là Giang Tông chủ. Hắn vào trong nói cái gì mà Liễu tỷ tỷ không biết lượng sức, thích trèo cao, không xứng với Lam Tông chủ, rồi tiến đến đánh tỷ ấy. Ta muốn kêu lên cho mọi người biết thì hắn đã đánh ngất ta. Khi ta tỉnh lại thì chỉ còn một cũng máu. Giang Trừng, ngươi đúng là khẩu phật tâm xà. Ngoài mặt thì vờ chúc phúc, sau lưng lại hãm hại. Ngươi mau trả Liễu tỷ tỷ cho ta...
A Nhàn khóc đến thê thảm, Liễu tỷ tỷ là người đã cứu nàng khi nhỏ, là người mà nàng yêu quý nhất.
Giang Trừng cười khẩy:
-Ta không lấy đi, thì làm sao trả lại cho ngươi?!
-Giang Trừng, ngươi là đồ đê tiện!
A Nhàn gào trong nước mắt. Nàng không tin kẻ vừa giết Liễu tỷ tỷ lại có thể ung dung đứng đó.
Ngụy Vô Tiện tìm cách giải vây:
-A Nhàn nói Giang Trừng hại Liễu cô nương, cũng chỉ là lời nói suông. Hơn nữa, nếu hắn đã giết người vậy xác đâu?! Hắn không thể mang ra ngoài được, có quá nhiều người ở đây.
-Truyền tống phù?!
Một môn sinh nào đó lên tiếng.
A Nhàn liền nhanh nhảu tiếp lời:
-Đúng, hắn có thể dùng truyền tống phù.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười:
-Mọi người ở đây đều biết, truyền tống phù nếu sử dụng sẽ rất tổn hại linh lực. Bây giờ muốn biết Giang Trừng có phải người hãm hại Liểu cô nương không thì chỉ cần so vài chiêu với hắn là biết. Lam Trạm, ta nói đúng không?!
Hắn hướng phía Lam Vong Cơ đang đứng nghiêm nghị, híp mắt cười, một vẻ cầu được khen, cầu được yêu thương.
-Ừm.
Y thấp giọng gật gật đầu.
Ngụy Vô Tiện được ủng hộ liền quay qua Giang Trừng:
-Này, ngươi thấy được không?!
-Hừ.
Giang Trừng hừ lạnh tỏ vẻ không bận tâm. Nhưng hắn biết lúc này mình không thể dùng linh lực, một phần vì phải đảm bảo an toàn cho hài tử trong bụng, một phần hắn phát hiện chiếc trâm kia không đơn thuần là chiếc trâm bình thường.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ đứng đối diện Giang Trừng, mặt cực kì gợi đòn:
-Sư muội, ngươi cầm Tử Điện quất ta một cái, dùng sức lực mạnh nhất cho ta.
-Ngụy Anh!
-Lam Trạm, có gì tối về ngươi ôm ta một chút liền hết đau. Nào, Giang Trừng, tới đi.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ