-Lam Hoán, ta trở về rồi.
Giang Trừng đem ngoại bào phủ tuyết rũ sạch, treo lên giá, ba bước thành một đi đến bên án thư, ngắm nghía đạo lữ của mình đang họa một bức thuỷ mặc.
Lam Hi Thần gác bút, lấy cho hắn một chiếc màn thầu tỏa hương thơm từ đĩa điểm tâm.
-Bánh còn nóng. Ngươi ăn một chút không?
-Ân. Ta sau khi thu phục thuỷ quỷ xong liền trở về, đúng là có chút đói.
Giang Trừng há miệng cắn luôn chiếc bánh trên tay y, nheo nheo mắt khoái chí.
Y cũng vì hắn mà bật cười, bàn tay vươn ra xoa xoa gương mặt hắn. Nhưng khi y vừa chạm vào làn da ấy, nó liền hoá thành huyết dịch chảy theo từng kẽ ngón tay y.
Y kinh sợ, cả người run rẩy nhìn Giang Trừng ngã khuỵu xuống.
-Vãn Ngâm...
-Đừng gọi tên ta! Ngươi không xứng!
Lam Hi Thần ngỡ ngàng nhìn chằm chằm người vừa cười nói với mình giờ đầy căm hận cùng phẫn uất trừng y.
Y muốn đỡ lấy hắn nhưng hắn gạt phắt đi.
-Nếu năm đó ngươi không vì ghen tuông, chúng ta sẽ đến bước này sao?
-Vãn Ngâm, ta...
Y nhớ lại nơi đại yến tại Vân Thâm Bất Tri Xứ một bóng tử y cô độc kiêu ngạo rời đi, trái tim trong lồng ngực đau nhói.
-Đã nói đừng gọi tên ta!
-Ta xin lỗi...
-Xin lỗi? Ngươi có thể đem hài tử trở về cho ta sao? Ngươi có thể đem Lâm Tinh, Dạ Linh Đàm trở về cho ta sao? Đem những môn sinh Vân Mộng đã hi sinh trở về cho ta sao? Đem chính ta trở về sao?
Nước mắt hắn lã chã rơi xuống thấm ướt nền đất lạnh lẽo. Dường như những giọt nước ấy thấm cả vào trái tim y, rỉ vào từng vết thương, quyện lẫn máu đỏ mà đau đớn xót xa.
Lam Hi Thần loạng choạng ngồi xuống, ôm lấy hắn, hôn lên mái tóc thoảng hương sen của hắn. Nước mắt của y lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tựa băng điêu ngọc mài.
-Vãn Ngâm, ta đem linh hồn cùng thể xác này tuẫn táng cùng ngươi. Nguyện kiếp sau yêu ngươi, trân quý ngươi, ở bên ngươi, bù đắp cho ngươi.-Lam Hi Thần!
-Lam Hoán!
-Lam Đại Công tử!
-Trạch Vu Quân!
-Hi Thần!
-Phu quân!
Hai tiếng phu quân kéo Lam Hi Thần ra khỏi cơn ác mộng điên cuồng, tay y tuột xuống khỏi một bàn tay khác. Y kinh ngạc mở mắt nhìn người đang ngồi bên giường mình. Một nam nhân anh tuấn sắc sảo, trên người vận trung y đơn bạc, mái tóc xoã tung bao lấy đôi vai gầy.
-Vãn Ngâm...
Giang Trừng còn chưa hết ngại ngùng khi gọi ra hai tiếng kia, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng hồng hồng, hắn đáp lại y.
-Ta ở đây.
Y nhào dậy ôm ghì lấy hắn, chỉ hận không thể khảm hắn vào xương tuỷ. Hắn vỗ vỗ lưng y, chính mình cũng tham luyến muốn cùng y thân cận. Lam Hi Thần vùi mặt vào hõm vai hắn, cảm nhận hương sen quen thuộc lại quyện vào hương cơ thể trở nên ngọt ngào, quyến rũ.
-Được rồi. Ngươi vừa tỉnh lại, cơ thể suy nhược mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Hắn nắm lấy tay y, vuốt nhè nhẹ lên mu bàn tay.
Lam Hi Thần im lặng tựa vào hắn, không dám tách ra, chỉ sợ người trước mặt cũng là mộng ảo, chẳng mấy chốc sẽ hoá tro tàn.
Giang Trừng thấy vai áo có chút ẩm ướt, người trong lòng đang run rẩy. Hắn vội dựng y dậy, nâng gương mặt tuấn dật đang hoen lệ lên nhìn thẳng vào mình.
-Đường đường một đại nam nhân, khóc cái gì mà khóc?
Lam Hi Thần lắc lắc đầu, rèm mi khẽ chớp:
-Vãn Ngâm, ta xin lỗi. Dù đã quá muộn, nhưng, thực tâm xin lỗi ngươi...
Giang Trừng dịu dàng vỗ về y, đem tay y đặt lên ngực mình, để y cảm nhận trừng nhịp đập của trái tim.
-Nơi này chứa ngươi. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Chúng ta phải bước tiếp, cùng nhau.
-Cùng nhau.Ba năm sau, tại Liên Hoa Ổ cùng Vân Thâm Bất Tri Xứ hôn lễ giữa hai vị Tông chủ diễn ra. Quả thực là hiện tượng chưa từng có, kinh tâm động phách. Cả Tu chân giới đều mừng rỡ thay cặp phu phu này.
Giang Trừng mặc lên mình hỉ phục rực rỡ, hắn lần này có thể thành thân với người mình yêu. Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng đã sớm trở về Liên Hoa Ổ, đứng nhìn hắn lần lượt vận lên các loại phục sức hai mắt vô thức hoen lệ.
Giang Trừng thấy vậy liền quát lớn:
-Ngày vui của ta, các ngươi khóc cái gì mà khóc!
Kim Lăng lấy tay áo gạt lệ:
-Ai nói con khóc chứ? Đây là bụi bay vào mắt thôi!
Ngụy Vô Tiện lại không màng hình tượng nhào đến ôm lấy sư đệ của mình mà khóc:
-Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng gả được ngươi đi rồi! Giang thúc, Ngu phu nhân, con trai hai người không còn cô đơn lẻ bóng nữa rồi! Sư tỷ, người mau nhìn xem hắn thành thân...
Giang Trừng cũng xúc động, hiếm thấy không gạt Ngụy Vô Tiện ra mà quàng vai hắn:
-Bọn họ nhất định thấy.
-Giang Tông chủ, Lam gia đã đến rồi ạ.
Tiểu môn sinh chạy vào báo cáo.
Giang Trừng lạnh lùng đạp Nguỵ Vô Tiện một cái:
-Ngươi cách xa ta một chút không ta lại bị Lam Nhị ca ca nhà người ghi hận.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì lôi lôi kéo kéo Kim Lăng:
-Y không nhỏ mọn vậy đâu.Lam Vong Cơ đang đi phía sau Lam Hi Thần liền hắt hơi hai cái. Lam Hi Thần quay lại nhìn đệ đệ:
-Chắc là Ngụy Anh nhắc đệ đấy.
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ có vành tai hơi đỏ lên.
Lam Khải Nhân đi từ phía sau lên, cao giọng nhắc nhở:
-Còn không mau lên, chậm trễ giờ lành bây giờ!
-Dạ, thúc phụ.Lễ thành thân xa hoa lộng lẫy, cờ hoa bay đầy trời, mọi người đều vui vẻ.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng hoàn thành xong tam bái liền nắm lấy tay nhau, mười ngón tay đan chặt, ngước nhìn bầu trời xanh rộng mở như câu chuyện của họ, chưa bao giờ có hồi kết.Năm năm sau nữa, Giang Trừng để lại vị trí Tông chủ cho một nghĩa tử ưu tú, tài đức vẹn toàn tên Giang Linh tự Kim Hàn. Lam Hi Thần đồng dạng truyền chức Tông chủ cho Lam Cảnh Nghi.
Hai người mai danh ẩn tích đi du ngoạn giang sơn hành hiệp cứu người.Bảy năm sau nữa, Kim Lăng cùng Tư Truy thành thân, Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang cũng nhanh chóng liên hôn.
Tám năm sau nữa, Minh Nguyệt Thanh Phong Ngạo Tuyết Lăng Sương tái xuất.
Thiên hạ thái bình đâu đâu cũng là hỉ sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủ
FanfictionCÂU CHUYỆN MANG THAI CỦA GIANG TÔNG CHỦ Đây là bộ fic nối tiếp nội dung của bộ Hi Trừng Ái Tình kí sự. Thể loại: Fanfic, đồng nhân văn, 1x1, sinh tử văn, ngược tâm có, ngược thân cũng có luôn... CP chính: Hi Trừng (MAD là MAD chèo thuyền này dữ dội...