CHƯƠNG 5: Cô thân chích ảnh*

4.9K 436 73
                                    


(*Cô thân chích ảnh: một mình một bóng)

Mọi người trong đại điện đã đến đông đủ. Không chỉ có các vị tiền bối cùng môn sinh, danh sĩ của Lam gia mà còn có cả Lan Lăng Kim Tiểu Tiên Đốc, cùng Thanh Hà Nhiếp Tông chủ và Vân Mộng Giang Tông chủ.

Giang Trừng ngồi tại vị trí của mình, trầm ngâm nhìn mấy hoa văn mây cuộn trên khăn trải bàn.
-Kim Công tử.
Bình thường mọi người sẽ chào Kim Lăng là Tiên Đốc, vì cậu đã kế nhiệm Liễm Phương Tôn lãnh đạo Kim thị, nhưng Lâm Tinh nhớ có một lần cậu nói rằng cái danh Tiên Đốc quá nặng nề nên từ đấy về sau đều gọi Kim Công tử, cậu không trách, Giang Tông chủ cũng không chấp nhặt.
-Lâm cô nương.
Cậu đáp lễ. Dù sao nàng cũng thường túc trực ở bên lo lắng cho cữu cữu lại rất tốt bụng, tử tế nên cậu khá là yêu thích, đối với nàng, ánh mắt cùng thái độ dịu đi mấy phần.
-Cữu cữu?!
Kim Lăng ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, nét mặt có chút sợ hãi, căng thẳng.
-Còn dám gọi ta là cữu cữu?! Lần trước ngươi bằng mọi giá kéo ta đi săn đêm cùng các kiểu kết quả ngươi lại cút theo tên tiểu tử Lam Tư Truy đến Cô Tô để mặc cữu cữu ngươi tự xoay sở?! Ngươi là càng lớn càng không hiểu chuyện, có tin ta chặt hai chân ngươi đem cho Tiên Tử ăn không?!
-Cữu cữu, lúc đó, ta chỉ là định đi một lát,...
Kim Lăng cúi mặt giải thích.
-Ayo, Ayo, Giang Trừng, ngươi chỉ giỏi bắt nạt trẻ con, Kim Lăng lớn rồi để nó tự quyết định đi.
Ngụy Vô Tiện đang ngồi cạnh Lam Vong Cơ, thấy bầu không khí bên này sặc mùi nguy hiểm liền chạy sang giải vây. Ai ngờ, Kim Lăng nói:
-...tại Ngụy Cữu Cữu bắt ta ăn cháo hắn nấu. Tiên Tử lại sợ Hàm Quang Quân nên ta ăn xong liền cay quá rồi ngất...
Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chỉ biết cười hì hì gượng gạo. Hắn đâu có nghĩ cháo lại cay đến thế.

-E hèm!
Lam Lão tiên sinh đã đến. Đi cùng còn có một vài vị trưởng lão cùng Lam Tông chủ.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.
Giang Trừng lơ đễnh nhìn về phía đoàn người, lại bắt gặp ánh mắt ôn hoà đang nhìn mình của Lam Hi Thân. Tim khẽ thình thịch.
Hắn vội quay mặt đi, gò má cao lãnh hơi ửng hồng.

-Hôm nay tổ chức đại yến, mời đến các vị danh sĩ tiên thủ của nhiều gia tộc, ta sẽ công bố một chuyện quan trọng của Lam gia. Trước lúc công bố, mời mọi người dùng bữa.
Lam Khải Nhân vẫn giọng nói bình thường, tuyên bố lí do mời nhiều người đến như thế. Trong lúc nói, có nhìn về phía Giang Tông chủ mấy lần.
Các vị danh sĩ tiên thủ ở đây đều được chứng kiến, không thì được nghe, ít thì đôi điều, nhiều thì cả trang về tình cảm đặc biệt giữa hai vị Tông chủ uy vũ vô song của Tu Chân giới. Ban đầu còn nghi ngờ, xem là thứ chuyện bịa đặt nhưng giờ đây nhìn thấy Lam Khải Nhân có động thái như vậy, trong lòng ai cũng chắc chắn thêm vài phần.
Riêng Giang Trừng thì tảng đá đè nặng trong lòng như mất đi. Hắn còn nghi ngờ điều gì về tình cảm của Lam Hi Thần chứ?! Y chính là sẽ công khai tình cảm của hai người đi.
Hắn vì vậy mà khoé miệng vốn chỉ định gượng cười giờ nhếch cao thêm một chút, tiếu ý lộ rõ.
Lâm Tinh cũng chứng kiến toàn cảnh, một bên gắp thức ăn trên bàn cho Giang Trừng, một bên cùng hắn nói chuyện đến vui vẻ.
-Tông chủ, người thấy không?! Ta đã nói gì nào?! Bây giờ người phải ăn thật nhiều vào.
-Được rồi! Ngươi càng lúc nói càng nhiều! Có cần ta một kiếm cắt lưỡi đi không?!
-Tông chủ, người nói lời ngọt ngào một chút thì sẽ chết à?
-Lão tử không thích.
-Không nói chuyện với người nữa! Thôi, mau ăn đi. Đồ ăn Lam gia thanh đạm, tốt cho sức khỏe.
-Chính ngươi nói không nói chuyện nữa thì từ giờ đến hết đại yến đừng nói.
-Hảo ah~
Toàn bộ khung cảnh thu gọn trong đôi mắt lưu ly của Lam Hi Thần. Đáy lòng y dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Cảm giác thật khó chịu.
Y siết chặt bàn tay đặt dưới gầm bàn. Giang Trừng ngươi đừng cười với người con gái đó nữa.

Lam Hi Thần đột ngột đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi đại điện. Lam Khải Nhân sau đó cũng rời đi. Mấy người nhìn thấy bọn họ đều đoán chắc là đi chuẩn bị cho việc công bố tin đặc biệt quan trọng kia.

Giang Trừng bị ép uống hơi nhiều rượu. Dù Lam gia cấm rượu nhưng những danh sĩ tiên thủ ngoại môn như hắn thì cứ tuỳ ý uống. Hắn chính là bị đám người quần áo màu mè mời rượu đến chóng mặt. Nếu không phải Lâm Tinh thay hắn ngăn lại thì chắc hắn đã say mèm.
Ra ngoài đi dạo một chút cho thanh tỉnh. Cấu trúc của Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn phần nào nắm rõ. Vốn chỉ định đi loanh quanh đại điện một chút kết quả lại lạc đến chỗ nào không hay. Hắn nghe thấy hai người đứng khuất sau tảng đá không xa, thì thầm to nhỏ.
-Thúc phụ, xin người hãy nói như vậy.
-Ngươi thực sự muốn ta công bố chuyện hôn nhân đại sự giữa ngươi và Liễu Thanh Thanh?! Nếu chỉ vì chút tức giận nhất thời, ngươi đừng hồ đồ đem chuyện cả đời ra giải quyết.
-Thúc phụ, chuyện của ta, ta đã quyết rồi. Sau này mọi trách nhiệm ta sẽ gánh chịu.
-Ngươi biết suy nghĩ như vậy, ta sẽ không chất vấn thêm nữa. Dù sao, Giang Tông chủ có tốt đến mấy vẫn có một điểm không bằng Liễu Thanh Thanh.
-Y không thể sinh cho ta một hài tử?!
-
-
-
Hai người họ là ai, Giang Trừng không phải đồ ngốc mà không nhận ra. Hắn xoay người, không tiếng động quay trở về đại điện.
Lâm Tinh thấy hắn quay lại định chạy đến hỏi hắn thì thấy sắc mặt hắn tột cùng u ám. Mới ra ngoài một chút, đã thành bộ dạng đáng sợ như vậy.
Những kẻ định mời rượu, nói chuyện với hắn đều tự động rút lui, tuyệt đối không dây dưa.

-Đã để các vị đợi lâu, bây giờ ta xin công bố chuyện hôn nhân đại sự của Lam Tông chủ. Lâu nay y vẫn lẻ bóng một mình, chưa từng có người khiến y yêu thích nhưng vài ngày trước đến thành An trừ ma vệ đạo, y đã nhất kiến khuynh tâm với nữ tu của Lam gia Liễu Thanh Thanh. Là người ngoại tộc nhưng Liễu Thanh Thanh tư chất thiên phú, thông minh sắc sảo lại diễm mỹ tuyệt luân vô cùng xứng đôi vừa lứa với Lam Tông chủ, quả là nhân duyên tiền định, một cặp uyên ương trời ban.
Lam Khải Nhân dõng dạc nói một tràng dài, không ngớt lời ngợi khen nữ tu Liễu Thanh Thanh. Mọi người chẳng mấy ai nhìn nàng đang ngồi ở bàn bên phải Lam Tông chủ, mà chỉ chăm chua nhìn từng diễn biến trên gương mặt Giang Tông chủ.
Hắn lại cứ thế lãnh đạm, một cái nhíu mày cũng không có.
Ngụy Vô Tiện cũng đang há hốc mồm trước những lời của Lam Khải Nhân, rõ ràng phải là Lam Tông chủ có tình ý với Giang Tông chủ, muốn đoạn tụ với hắn, thế nào lại thành như vậy. Hắn lo lắng nhìn sang bên Giang Trừng, thấy đối phương chỉ ngồi yên, duy trì vẻ mặt tuấn mỹ nghiêm nghị. Sau đó lại nhìn Lam Đại ca vẫn ưu ưu nhã nhã ngồi ở vị trí cao nhất, thấy hắn nhìn qua còn nhu hoà cười một cái. Hắn lạnh cả sống lưng túm lấy tay áo Lam Vong Cơ.
-Lam Trạm. Mấy người bọn họ đang chơi trò gì kì vậy?! Xem ai nhịn giỏi hơn à?!
-Huynh trưởng, không vui.
Lam Vong Cơ không thích nói nhiều, càng không thích xen vào chuyện của người khác, lại càng cứng nhắc không muốn đoán cảm xúc của người khác. Nhưng hôm nay y lại nói Lam Đại ca không vui, vậy là thật?!
Mọi người đừng làm ta thêm rối được không?!
Ể?! Giang Trừng ngươi đừng manh động ah~

-Cung hỷ! Cung hỷ! Thật là không ngờ Lam Tông chủ nhanh như vậy đã tìm được người tâm đầu ý hợp, trời sinh một cặp.
Giang Trừng cầm một ly rượu đứng dậy, hướng về phía Lam Hi Thần, rồi một hơi uống cạn.
Nụ cười trên môi hắn như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim y, đau đớn rỉ máu.
-Đa tạ.
Y cung kính nâng ly trà hương về phía hắn.
Giang Trừng lại rót một ly rượu khác hướng về phía Liễu Thanh Thanh:
-Liễu Cô nương thật là có phúc, tìm được một đức lang quân hoàn mỹ vô song, thiên chi kiêu tử, xuất chúng hào hoa. Ta kính cô nương một ly.
Sau đó hắn lại tự mình uống cạn.
Liễu Thanh Thanh cũng nâng ly trà đáp lễ. Từng hành động cử chỉ đến nét mặt đều thật giống Lam Hi Thần. Đúng là đẹp đôi.
-Hôm nay Giang mỗ hơi mệt, đã kính rượu đôi uyên ương trời sanh, nay xin phép rời khỏi yến tiệc.
Nói xong liền đi một mạch ra cửa.

Tóc búi cao kiêu ngạo. Một thân tử y tôn nghiêm bá khí.
Hắn cứ thế hoà lẫn trong màn đêm đen.
Một thân một bóng.
Cô độc.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ