‘Lau bàn ghế, kéo màn cửa, khóa cửa ra vào, kéo cửa sắt…’
Jungwoo nhẩm lại những việc mình cần làm một lần nữa trước khi ra về, cậu vừa nhận công việc thu ngân kiêm luôn dọn dẹp quán cà phê vào ca cuối cùng chỉ mới vài ngày nên mọi thứ vẫn chưa được trôi chảy lắm. Địa thế của quán rất tốt, nằm ở tầng trệt của tòa nhà lớn nhất con đường này nên tiền lương cũng cao hơn những chỗ khác vài phần và không dễ dàng gì để được chen chân vào làm, Jungwoo không thể để chủ quán sa thải mình trong chưa đầy một tuần vì bất kì sai lầm ngớ ngẩn nào được.
Sau khi chắn chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu xốc ba lô lên và bắt đầu đi bộ ra bến xe buýt để về nhà.
Đã hơn mười giờ, quán xá bắt đầu tắt đèn nhưng nhân viên công sở ở các tòa nhà gần đó mới bắt đầu ra về với vẻ mặt đầy sự mệt mỏi chán chường, có người còn va vào Jungwoo nhưng hồn vía họ như bay ở nơi đâu nên chẳng cảm nhận được.
Thật tội nghiệp.
Jungwoo đã nghĩ như thế. Họ đã phải làm việc từ tám giờ sáng cho đến tận bây giờ, có người thậm chí còn đang ngồi trên văn phòng chưa về và chốc nữa trên xe buýt chắc chắn cậu sẽ bắt gặp những người ôm cặp gật gù bên cửa sổ cho xem. Liệu đây cũng là cuộc sống sau khi tốt nghiệp của cậu sao? Hay thậm chí còn tệ hơn thế nữa?
Trạm xe buýt cách chỗ Jungwoo làm mười phút đi bộ nhưng chỉ còn hơn sáu phút nữa chuyến xe buýt cuối cùng sẽ đến trạm, cậu nghĩ đến điều đó rồi đắn đo cắn má trong vài giây, sau đó rẽ vào con hẻm bên phải thay vì đi đường lớn quen thuộc. Donghyuck – một đứa nhóc cùng làm trong quán cà phê đã nói rằng đi đường này sẽ tiết kiệm phân nửa thời gian nhưng chỉ nên đi vào buổi sáng vì nó khá vắng vẻ, mà giờ thì Jungwoo làm gì có sự lựa chọn khác chứ? Cậu không muốn phải đi bộ về đến tận căn hộ của mình vì bị trễ xe buýt đâu.
Con hẻm không đáng sợ như Jungwoo nghĩ, nó chỉ hơi thiếu bóng người và ánh sáng thôi, thứ duy nhất dẫn đường cho cậu chính là những ngọn đèn đường mờ cách nhau khá xa. Ít ra thì nó cũng chẳng có vẻ gì là một nơi tụ tập tệ nạn xã hội cả, dù sao thì đây cũng là khu của những người có tiền mà. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước đi, lấy việc đếm số cột đèn làm trò tiêu khiển, cũng để đỡ sợ cảm giác đi đường một mình. Những căn nhà đã tắt đèn lướt qua Jungwoo rất nhanh và lối dẫn ra đường lớn như dần xuất hiện phía trước. Gần đến trạm xe rồi, và chỉ cần hai mươi phút nữa thôi cậu sẽ được nằm trên chiếc giường êm ái của mình.
Nhưng.
Thường thì những sự việc xảy ra trước từ nhưng đều là đồ bỏ.
Trong lúc vẫn dán mắt lên những cột đèn cao chót vót Jungwoo đã vấp phải thứ gì đó khiến cậu chút nữa ngã sõng soài ra đất.
‘Ôi chúa ơi.’
Jungwoo khẽ thét lên khi nhận ra thứ mình vấp phải là chân của một ai đó đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào cánh cửa nhà được chạm trỗ đắt tiền, trông anh ta như chẳng còn chút ý thức nào và suy nghĩ mình vừa va vào một cái xác khiến cậu không khỏi run sợ. Là một vụ giết người cướp của à? Hay anh ta chỉ bị đánh đến ngất xỉu thôi? Jungwoo nhìn quanh và không thấy vết máu nào cả, dưới túi quần người kia vẫn cộm lên chiếc điện thoại màn hình lớn vuông vức lẫn ví tiền. Vậy chẳng lẽ anh ta trúng gió? Hay là bị đột quỵ?
Hàng vạn câu hỏi vây lấy bộ não đầy tò mò của Jungwoo nhưng cậu vẫn không đủ can đảm tiến đến gần xem thử tình trạng người kia thật sự thế nào, vì ừ, cậu vẫn nghĩ anh ta là một cái xác.
Bình tĩnh nào Kim Jungwoo, mạnh mẽ lên nào Kim Jungwoo.
Cậu tự vỗ vai động viên chính mình rồi chậm rãi ngồi xuống gần cái xác kia và kiểm tra thử. Ơn trời anh ta vẫn còn thở, nhưng làn da và đôi môi đã hơi tái đi do ở ngoài trời được một lúc.
Tốt rồi, anh ta chưa chết. Nhưng sau đó thì sao nhỉ?
Nếu đem anh ta đến bệnh viện bây giờ chắc chắn rất phiền phức, nào là tiền bạc, chứng minh nhân thân rồi lỡ mà anh ta có bề gì thì cảnh sát sẽ còng tay Jungwoo mất vì cậu là người duy nhất có mặt mà. Nhưng bỏ lại anh ta ở đây thì lại càng không thể, lòng nhân ái của Jungwoo không cho phép cậu làm điều đó. Cậu sợ anh ta chết rét, hoặc tên nào đó sẽ thật sự lục túi và cướp điện thoại anh ta đi mất, rồi bao nhiêu là mối nguy hiểm sẽ xảy ra ở ngoài đường mà cậu có thể nghĩ tới.
‘Anh phải biết ơn vì người anh gặp là em chứ không phải Donghyuck đấy, thằng nhóc đó mà thấy anh lúc này chắc chỉ có hoảng sợ bỏ chạy từ đời nào rồi.’
Jungwoo lầm bầm khi vác người kia lên lưng mình, mặc kệ chuyến xe buýt mà cậu đã muộn hơn năm phút trước và bấm bụng gọi một chiếc taxi về nhà. Giá tiền taxi đương nhiên đắt muốn rơi nước mắt, nhưng dù sao cậu cũng đang làm việc tốt mà. Jungwoo giúp đỡ anh ta một phần vì không thể ngó lơ khi thấy người gặp nạn, nhưng cũng một phần vì cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc mỗi khi nhìn người kia.
Mà chắc là cậu bị déjà vu thôi.
Mang được cái xác kia lên căn hộ của mình và cho anh ta nằm lên sofa đối với Jungwoo chính là một cực hình. Người kia tuy hơi gầy nhưng dù sao cũng là đàn ông đã trưởng thành nên khung xương khá cao lớn, lại còn chẳng có chút ý thức nào nên việc vận chuyển lại càng vất vả hơn. Lúc để anh ta yên vị cũng đã gần mười hai giờ, Jungwoo mệt đến chẳng thở ra hơi và cậu sẵn sàng nằm ngủ luôn trên sàn nhà lạnh ngắt này. Cậu xoa xoa hai mắt đã muốn sụp xuống của mình, đấm nhẹ vào cái lưng đã vất vả vác người kia về rồi đánh mắt sang nhìn anh ta đang yên giấc trên ghế, trong bóng tối chiếc ghim cài áo bằng kim loại trên ngực trái anh sáng lên. Jungwoo nhận ra biểu tượng của chiếc ghim cài này, nó dành cho nhân viên của công ty luật Myungbaek, là tòa nhà phía trên quán cà phê cậu đang làm việc. Điều đó giải thích cho việc vì sao Jungwoo cảm thấy anh ta thật quen thuộc, có lẽ hai người đã gặp qua vài lần khi anh ta vội vã chạy xuống mua một cốc cà phê giữa giờ làm.
Ít ra thì mình vừa cứu một người có công ăn việc làm đàng hoàng, lại còn là công ty luật nên chắc anh ta sẽ không gây hại gì.
Jungwoo tự nhủ với bản thân như thế rồi đi lấy chăn cho người kia, sau khi chắc chắn anh ta sẽ không bị cảm lạnh vì ngủ ngoài phòng khách thì cậu cũng trở về phòng và chìm vào giấc mộng. Đi học, đi làm thêm và còn cứu một người bất tỉnh ngoài đường mang về nhà, ngày hôm nay của Jungwoo có lẽ đến đây đã kết thúc được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.