Hôm nay tụi mình hẹn hò nhé? Anh sẽ về nhà trong một tiếng nữa, tụi mình sẽ cùng nhau ăn tối.
Doyoung vừa nhấn gửi đi tin nhắn cho người yêu vừa bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Mấy ngày qua vì quá bận rộn nên anh không thể giành nhiều thời gian cho Jungwoo, hôm nay vừa sắp xếp xong hồ sơ một vụ án lớn cho cấp trên anh liền ném lại hết công việc khác, nhắn cho cậu một cái tin báo mình sẽ về sớm rồi quẹt thẻ tan ca rời công ty. Jungwoo có vẻ cũng rất vui, trả lời anh bằng một biểu tượng trái tim nhỏ màu vàng.
Nhưng như bao tình tiết của những bộ phim chín giờ phát sóng trên truyền hình mỗi tối, con đường tình cảm của hai nhân vật chính của chúng ta đâu được suôn sẻ như thế.
Doyoung vừa lái xe ra khỏi con hẻm quen thuộc thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên, cái tên hiện lên trên màn hình lại không phải người mà anh mong đợi. Là giám đốc Park. Doyoung do dự có nên bắt máy hay không vì anh bỗng có dự cảm không tốt, nhưng dù thế nào thì anh cũng chỉ là một nhân viên còn ngài ấy là khách hàng, anh không thể từ chối họ được.
'Vâng tôi nghe, thưa giám đốc Park.'
'Luật sư Kim đã tan làm chưa? Đến ăn tối cùng tôi đi, ở đây có người muốn giới thiệu cho cậu.'
Không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời đề nghị, đây là mệnh lệnh mà Doyoung không có cách nào chối từ. Anh cố nén tiếng thở dài rồi vâng dạ qua điện thoại, trong lòng lại cảm thấy khổ sở không thôi, khó khăn lắm mới có một ngày được về sớm với Jungwoo vậy mà lại thất hẹn. Không biết cậu khi nghe tin có cảm thấy buồn không, có giận dỗi không, nếu giận dỗi thì lúc về nhà phải dỗ dành thế nào đây? Nhưng cũng không thể không báo cho cậu biết kế hoạch đã thay đổi và anh không thể về sớm như lời anh đã nói, không thể để cậu chờ đợi vô ích được.
'Jungwoo à, anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý nhưng vừa rồi khách hàng nói muốn cùng anh ăn tối, anh cũng không thể từ chối họ được.'
Doyoung nói xong liền nín thở chờ đợi, thứ trong lồng ngực anh đập còn nhanh hơn khi anh ngỏ lời yêu đương với Jungwoo. Bạn đoán xem tình huống tiếp theo sẽ thế nào? Jungwoo giận dỗi cúp máy mà không nói một lời nào, rồi đêm nay về nhà Doyoung sẽ phải ngủ ngoài sofa hơn một tuần và đây là lần đầu tiên bọn họ không nhìn mặt nhau kể từ khi hẹn hò, chỉ vì Doyoung không về nhà sớm như anh đã nói?
Đó chính là tất cả những gì Doyoung có thể tưởng tượng trong lúc này. Nhưng phản ứng của cậu bạn trai thật sự vượt xa mong đợi của anh.
'Vậy sao? Anh lái xe cẩn thận, đừng uống nhiều quá đấy, nếu không thể lái xe về nhà thì gọi em đến chở anh về nhé.'
'Em không giận sao?'
'Vì sao em phải nổi giận?'
'Thì không phải là...' Doyoung tính nói rồi lại thôi, anh kết luận mình đã cùng chủ nhà thuê cũ xem quá nhiều phim truyền hình đêm khuya nên mới nghĩ về chuyện yêu đương phức tạp như thế. 'Vậy em ăn tối đi nhé, không có anh cũng không được bỏ bữa. Đừng đợi anh, nếu thấy quá mười một giờ thì phải đi ngủ đấy, không thì anh về sẽ có đứa bị đánh đòn.'
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.