Cả đám bạn học của Jungwoo tròn mắt nhìn Doyoung thả cặp đi làm xuống ghế rồi ngồi bên cạnh cậu bạn trai nhỏ một cách thật tự nhiên, như thể anh là sinh viên trường này và mỗi ngày đều đến đây vậy. Suốt một tuần qua Jungwoo ở lại thư viện ngày nào thì Doyoung đều đến ngày đó, tất nhiên không thể mỗi ngày nấu cơm vì anh cũng rất bận rộn nhưng chắc chắn có thứ cho Jungwoo lấp bụng, hôm thì bánh kẹo, hôm thì trà sữa nóng, cũng có lúc là bánh xếp còn nóng hổi từ nhà hàng Trung Quốc gần công ty. Mấy người bọn họ dù nhìn cảnh tượng thân mật này vài ngày rồi nhưng thật sự vẫn chưa quen nổi, vẫn không thể tin đứa bạn ồn ào nghịch ngợm của mình bên cạnh người yêu lại ngoan ngoãn yên lặng như thế, lại còn được người ta rất nuông chiều.
'Mấy đứa cũng ăn một chút đi.'
Doyoung khẽ nói rồi đẩy qua một hộp bánh quy, nhìn liền biết không phải nhãn hiệu mua bừa trong siêu thị. Cả bọn nhìn nhau rồi lại rối rít cảm ơn anh, tiếp tục yên lặng học bài, ăn bánh, không nhìn chòng chọc hai kẻ yêu nhau kia nữa. Họ hiểu Doyoung mang đến nhiều đồ ăn ngon như vậy, không chỉ có phần của Jungwoo mà còn cho đám bạn này là ý muốn họ quan tâm giúp đỡ cậu nhiều hơn, và xem như đồ hối lộ để họ nhắm mắt làm ngơ việc anh đến đây thường xuyên.
Lúc trước anh và cậu mỗi tối đều cùng nhau ngồi một cái bàn lớn ở nhà, anh thì làm việc còn cậu sẽ vẽ tranh hoặc im lặng đọc truyện tranh, chơi game trên máy tính. Mấy hôm nay cậu không ở nhà anh lại có chút nhớ, cảm thấy không tập trung làm việc được dù bình thường bọn họ ngồi bên nhau cũng không trò chuyện gì cả, vì thế nên Doyoung mang hết công việc của mình đến thư viện ngồi cùng Jungwoo. Chỉ đơn giản là nhớ cảm giác có người kia bên cạnh mà thôi.
'Sao anh cứ cho tụi nó đồ ăn suốt thế? Mấy hộp bánh đó hôm trước anh Taeyong mang từ nước ngoài về mà? Còn phần của em thì sao?' Jungwoo phụng phịu.
'Lúc nào em muốn ăn anh lại đi mua cho em, ở mấy trung tâm thương mại cũng có, không cần đi nước ngoài mua.'
'Nhưng rất đắ-'
'Yên lặng học bài đi, ngoan, anh cũng cần làm việc nữa.'
Nói rồi Doyoung lại chăm chú vào màn hình máy tính trước mắt, cố không để ý đến cái bĩu môi của người yêu.
'Sao anh cứ bảo em phải ngoan mãi thế, em ngoan mà, em có phải con nít nữa đâu...'
Doyoung từ trước đến nay không thể nói là người tính toán chi li, anh chăm chỉ làm việc và sẽ tiêu tiền, thậm chí là rất nhiều tiền cho những gì mà anh thấy là xứng đáng. Nhưng Jungwoo nhận ra những thứ mà Doyoung tự thưởng cho chính bản thân mình thật ít ỏi so với những gì mà anh cho đi. Mỗi khi có tiền lương Doyoung đều nghĩ đến bố mẹ, anh trai, và bây giờ Jungwoo cũng nằm trong những ưu tiên hàng đầu của anh. Doyoung là người từng chỉ ăn uống qua loa ở cửa hàng tiện lợi hoặc ở mấy nhà hàng đồ ăn khuya gần công ty vậy mà từ lúc đến ở với cậu thì tủ lạnh lúc nào cũng đầy hoa quả và rau củ. Thịt, cá, trứng, hải sản trong một tháng qua Jungwoo ăn không thiếu một thứ nào. Đôi khi cậu có cảm giác như mình đang được chăm bởi một người mẹ thứ hai vậy, à không phải, Doyoung chăm cho cậu còn tốt hơn thế nữa, người cậu đã thêm một lớp thịt rồi, đến cả Donghyuck còn nhận ra và trêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.