ii.

3.4K 349 8
                                    

Bốn giờ ba lăm phút sáng.

Jungwoo khẽ rên lên sau khi nhìn thấy con số hiện lên trên đồng hồ điện thoại. Bây giờ vẫn còn quá sớm để thức dậy và chuẩn bị đến trường vậy mà cái bụng đói meo cứ liên tục khiến cậu giật mình mỗi năm phút. Cậu dồn chăn thành một khối trên bụng rồi ôm siết lấy nó, lăn trái lăn phải cố chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng cảm giác cồn cào ở dạ dày không cho phép. Phải rồi, thường thì buổi khuya sau giờ làm cậu sẽ ăn chút gì đó hoặc uống một cốc sữa rồi mới đi ngủ nhưng hôm qua việc vận chuyển cái xác đang nằm ngoài phòng khách đã lấy hết sức lực của Jungwoo nên cậu chẳng màng gì đến chuyện ăn uống nữa, để bụng rỗng đi ngủ luôn.

Mình có nên ra đó tìm gì ăn không nhỉ? Chắc chắn trong tủ lạnh vẫn còn vài thứ nấu sẵn của mẹ, mình cũng vừa đi siêu thị hai ngày trước…Ugh nhưng mà lười quá đi.

Jungwoo lại lăn thêm vài vòng nữa trên giường, trùm chăn lên tai làm như việc đó sẽ ngăn cậu nghe được tiếng bụng mình đang biểu tình rồi hít thở sâu mấy lần để bình tĩnh lại trước cơn đói. Hồi bé sau giờ ở lớp giữ trẻ mà mẹ Kim vẫn chưa nấu cơm tối xong thì bà thường hay bảo cậu hít thở và bình tĩnh chờ đợi được ăn, mong rằng lúc này nó sẽ hữu ích. Nhưng càng hít vào thì Jungwoo lại càng thấy có gì đó không đúng. Sao cậu lại ngửi thấy mùi canh đậu tương nhỉ? Là đói quá nên sinh ra ảo giác rồi sao? Jungwoo sụt sịt cái mũi vài lần nữa và hương thơm ngào ngạt chẳng khác những bữa cơm của mẹ khiến cậu bừng tỉnh.

Và bây giờ cậu đang đứng đây, trước cửa phòng ngủ của mình, thẫn thờ nhìn bóng áo sơ mi đang bận rộn với căn bếp tỏa đầy mùi thơm thức ăn. Ghế sofa ngoài phòng khách trống trơn, vậy thì người đang đứng trong bếp kia chắc chắn là cái xác hôm qua Jungwoo đã mang về nhà.

'X-Xin chào?' Jungwoo gọi khẽ.

'Oh, chào buổi sáng, dù bây giờ vẫn còn hơi sớm.' Anh ấy quay lại nhìn cậu và nở một nụ cười lịch sự, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không niềm nở, quả là tác phong của những người làm ngành luật. 'Xin lỗi vì đã nấu ăn mà chưa được sự cho phép của cậu, chỉ là tôi nghĩ mình nên làm gì đó để đáp lại việc cậu đã giúp tôi. Mà tôi thì chỉ giỏi mỗi việc này thôi.'

'Anh không có mệnh hệ gì đã là sự trả ơn lớn nhất đối với em rồi đấy.'

'Cậu muốn ăn ngay bây giờ không? Tôi nấu cũng sắp xong rồi.'

'Dạ có chứ, em đang đói lắm lắm luôn.'

Anh không đáp, chỉ gật gù rồi nếm lại nồi canh tương lần cuối, xong xuôi thì tắt bếp và mang thức ăn ra bàn. Jungwoo đã ngồi đó từ bao giờ với hai chén cơm được xới đầy và hai bộ thìa đũa, ngoan ngoãn khoanh tay chờ đợi như một đứa trẻ. Hình ảnh đáng yêu ấy khiến má anh nóng ran và khóe môi bất giác cong lên.

'Em sẽ ăn thật ngon miệng.'

Jungwoo nói rồi thử thìa canh đầu tiên và lập tức xuýt xoa, một phần vì nó vẫn còn nóng và một phần vì cảm giác thỏa mãn. Đã ba năm rồi từ khi cậu lên đại học và dọn ra ở riêng, cậu nhớ cảm giác được ăn cơm nhà đến phát điên lên được. Dù rằng thỉnh thoảng mẹ Kim vẫn đến mang đồ ăn và nấu cho Jungwoo một bữa mà đến tận hôm sau cậu vẫn thấy no nhưng như thế chưa đủ, cậu chán ngấy mấy thứ đóng hộp và lúc nào cũng mong ngóng hương vị ở nhà thôi. Và đây chính là thứ Jungwoo cần.

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ