iv.

2.6K 302 21
                                    

'Anh với ông chú hay tới đây đang hẹn hò hả?'

'Ông chú nào?' Jungwoo nhướng mày khó hiểu hỏi lại Donghyuck.

'Thì ông chú lần nào cũng uống ly cà phê đậm đặc đắng nghét đó, em thấy anh cứ gặp người ta là cười tít mắt.'

Nhận ra người Donghyuck đang nhắc đến là Doyoung, môi Jungwoo lại bất giác hơi có ý cười nhưng lập tức nhăn mặt, hơi trừng cậu nhóc rồi nhắc:

'Chú cái gì mà chú, anh ấy hơn anh có vài tuổi thôi.'

Donghyuck nghe vậy cũng không cãi lại, chỉ nhún vai cho qua chuyện. Vậy mà vừa tính quay đi tiếp tục việc trong quầy pha chế đã thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc bên ngoài cửa kính đang dần tiến vào khiến cậu ngứa miệng muốn chọc ghẹo Jungwoo thêm một câu.

'Kia kìa, người gì mà vừa nhắc đã thấy. Ông chú lại tới gặp anh kìa.'

'Em mà để anh ấy nghe thấy thì coi chừng anh.'

Jungwoo vừa định với tay đánh cho Donghyuck một cái cảnh cáo thì cậu nhóc đã nhanh nhẹn tránh được, làm mặt xấu chọc tức cậu rồi trốn luôn vào khu pha chế. Dù vậy thì cái tính nhiều chuyện vẫn không bỏ, Donghyuck vẫn cố thò mặt ngóng tai ra nghe xem hai người kia tình tứ gì với nhau.

Trước kia phải đợi những hai tuần mới gặp được Doyoung nhưng gần đây hầu như mỗi ngày vào giờ cà phê chiều anh đều xuất hiện, giữa lúc đợi món Americano đắng nghét của anh được hoàn thành thì bọn họ sẽ tán gẫu một chút rồi anh lại gấp gáp trở về văn phòng. Có vẻ Doyoung cũng rất tận hưởng khoảng thời gian này vì không chỉ Jungwoo mà cả anh cũng cười rất nhiều mỗi khi cả hai gặp nhau.

Hôm nay Doyoung vẫn bước vào quán rất nhanh, hai tay lật liên tục mớ giấy tờ và điện thoại được kẹp giữa tai và đầu vai. Trông anh lúc nào cũng thật bận rộn với hồ sơ khách hàng và những vụ án, hoặc là những cuộc điện thoại (thường là từ cấp trên vì bọn họ luôn có việc để sai Doyoung làm), đôi lúc Jungwoo lại bắt gặp anh ghi chú không ngừng vào chiếc máy tính bảng. Sao Doyoung lại chăm chỉ đến thế nhỉ? Liệu có lúc nào anh được nghỉ ngơi không?

'Vâng cảm ơn anh đã liên lạc với tôi sớm. Vậy hẹn anh ngày mai tôi sẽ đến lấy đoạn băng. Vâng. Chào anh.'

Doyoung kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng ngay khi anh bước đến quầy thu ngân, Jungwoo vẫn như mọi ngày đứng đấy đợi anh từ lúc nào.

'Hôm nay anh đến muộn hơn mọi ngày ba mươi phút.'

Jungwoo mở lời với một chút trách móc, bắt đầu bấm vào màn hình trước mặt món cà phê đậm đặc quen thuộc. Lần nào đến đây anh cũng chỉ uống thứ này.

'Cậu đợi tôi đến sao?'

Tuy ý tứ không quá rõ ràng nhưng Jungwoo nhận ra trong lời nói của Doyoung có chút tinh nghịch trêu đùa, khóe môi anh nâng cao lên một chút khi thấy hai tai cậu phớt hồng.

'Hôm nay tôi có một chút việc bên ngoài, lúc nãy là vừa từ đó trở về chứ không phải đi từ văn phòng xuống đây.'

'Tối thứ sáu rồi mà anh vẫn còn nhiều việc vậy sao?'

'Đừng nói tối thứ sáu, ngay cả chủ nhật tôi cũng không hết việc. Nào là gặp khách hàng, sắp xếp hồ sơ vụ án cho cấp trên rồi giải quyết những vụ án do chính tôi phụ trách nữa. Gần đây công ty mới nhận thêm một đứa nhóc học ở Mỹ về, học lực thì rất khá nhưng chưa có chút kinh nghiệm nào, cũng may là nhóc ấy ngoan ngoãn nghe lời nên việc chỉ dạy suôn sẻ. Công việc của tôi thật sự không có ngày nghỉ đâu.'

'Anh để ý sức khỏe một chút đi, đã gầy đến mức nào rồi, không thể lao lực như vậy mãi được.'

'Biết rồi mà.'

Doyoung nghe người kia cằn nhằn mãi suốt thành quen nên chỉ biết mỉm cười trấn cậu, nhưng anh càng cười càng thấy vẻ mặt cậu trở nên khó coi hơn.

'Làm sao vậy? Tôi đã nói gì sai sao?'

'Anh biết nhưng anh vẫn không thay đổi.' Jungwoo hậm hực trả lời. 'Em nói mãi lại thành đồ nhiều chuyện nhưng không nói lại không được vì anh cứng đầu không chịu nổi. Làm việc như vậy còn uống cà phê thay nước lọc, anh muốn về gặp ông bà sớm phải không?'

'Đừng giận, hôm nay nghe lời cậu buổi trưa tôi đã ăn cơm chứ không ăn bánh mì nữa rồi.'

'Là cơm gì?'

'...cơm cuộn trong cửa hàng tiện lợi.'

Jungwoo hai mắt như phát ra lửa khiến Doyoung lập tức không dám nói nữa. Từ trước đến nay anh đã nghe những lời nhắc nhở kèm la mắng từ rất nhiều người xung quanh. Mẹ, anh trai và cả Taeyong - một đàn anh thân thiết trong công ty - nhưng chưa có ai khiến anh thật sự thay đổi. Tất cả những gì Doyoung nhìn thấy chỉ có công việc, tiền tăng ca và tiền thưởng. Hôm nay lại xuất hiện một Kim Jungwoo còn dữ dằn, cứng đầu hơn cả anh khiến Doyoung vừa có chút khổ sở lại vừa ấm áp.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục (hay đúng hơn là cưỡng ép) của Jungwoo, Doyoung rời khỏi quán cà phê với cốc nước mình đã gọi, thêm vài gói hồng sâm và một hộp cơm nhỏ do chính tay cậu nấu. Vốn định mang theo làm đồ ăn tối lúc vắng khách vậy mà rốt cuộc lại thành bữa khuya cho cái anh luật sư kia. Doyoung hứa sẽ trả lại hộp cơm cho cậu vào ngày mai sau khi đã rửa sạch rồi nhanh chóng rời đi khi phát hiện mình đã nán lại khá lâu, còn hồ sơ một vụ án chờ anh sắp xếp trước khi công việc của hôm nay tạm kết thúc. Nhìn bóng lưng anh rời đi mà trong lòng Jungwoo vui vẻ đến lạ, không còn nhấp nhổm không yên như lần đầu bọn họ gặp lại . Dần dần Doyoung không từ chối những thứ cậu đưa nữa, tuy vẻ mặt có chút e ngại nhưng anh vẫn nhận lấy, còn hứa hẹn sẽ cố gắng ăn cơm đúng bữa. Dù biết vì công việc bận rộn anh sẽ chẳng giữ lời đâu nhưng ít nhất Jungwoo cảm nhận được anh muốn cậu bớt lo lắng, hoặc là cằn nhằn như một bà mẹ thứ hai của anh.

'Coi cái mặt mê trai của anh kìa. Hôm nay lại đưa cơm cho người ta rồi anh tính ăn gì đây?'

Donghyuck lại bắt đầu trêu cậu rồi đấy, nhưng tâm trạng của Jungwoo hiện tại quá tốt để so đo với thằng nhóc ấy.

'Gọi gà rán đi, hôm nay anh trả tiền.'

'Thật sao?' Hai mắt Donghyuck lập tức như phát sáng 'Phải dập đầu cảm ơn ông chú đó mới được, tình yêu quả nhiên khiến con người ta thật giàu lòng bác ái.'

'Im ngay cái miệng trước khi anh cho em nhịn ăn luôn, yêu yêu đương đương cái gì!'

Donghyuck nghe bị quát liền như con cún cụp đuôi chạy vào khu pha chế bốc điện thoại gọi cho tiệm gà rán hai người vẫn hay ăn, nhìn bộ dạng kia chắc lại muốn nhân cơ hội gọi một mớ đồ ăn vét sạch ví tiền cậu đây. Jungwoo chợt có chút hối hận, tay mò mẫm vào ngăn tủ phía dưới tìm ví để kiểm tra xem mình còn đủ tiền bao ăn đứa nhóc kia không thì chợt chạm phải một cái túi giấy lớn.

Cái túi này? À, lại quên đưa cho anh ấy mất rồi...

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ