xxiii.

2.1K 258 10
                                    

'A...Anh làm gì vậy? Em làm anh thức giấc sao?'

Jungwoo vì giật mình nên khẽ thét lên khi bàn tay bị của người vẫn còn mê ngủ kia nắm lấy. Anh vẫn còn ở trong chăn nên cả người đều ấm áp, tiếp xúc với làn da đã có chút mát lạnh của cậu liền tạo cảm giác khác biệt rõ ràng, cũng khiến thứ trong lồng ngực Jungwoo đập nhanh hơn một chút.

'Còn sớm mà, sao em không ngủ thêm chút nữa?'

Doyoung vẫn giữ lấy bàn tay cậu không buông, dùng giọng mè nheo do vẫn còn chưa tỉnh ngủ đáp lại. Mấy ngày liên tiếp anh đã luôn nghĩ cách làm sao để có thể bắt chuyện với Jungwoo tự nhiên nhất mà không bị cậu lảng tránh, cuối cùng cũng phải tính kế một chút. Doyoung biết cậu bạn trai nhỏ tuổi buổi sáng sẽ kiểm tra cặp đi làm của anh xem còn hồng sâm và vitamin hay không nên đêm hôm qua trước khi đi ngủ anh cố ý đặt cặp đi làm bên cạnh giường, anh vốn ngủ cũng rất thính nên cảm giác có người lục đục bên cạnh mình liền tỉnh giấc. Kết quả cuối cùng cũng bắt được người mà anh cần rồi.

'Anh buông ra để em sắp xếp đồ một chút, em còn phải đi học nữa.'

'Hôm nay là chủ nhật.'

'Em có hẹn làm bài tập nhóm với bạn.'

Jungwoo dùng dằng muốn thoát khỏi bàn tay người kia nhưng kết quả lại bị siết chặt hơn, và không hề báo trước, Doyoung dùng sức kéo cậu nằm lại xuống giường. Jungwoo không hề có phòng bị tất nhiên bị ngã theo sức kéo của người kia, may mắn cả người đều êm ái rơi xuống đệm chứ không va đập vào đâu.

'Anh buông em ra! Nhăn áo của em hết bây giờ.'

'Xem kìa, đứa nhỏ bình thường dính chặt lấy anh đòi hôn đòi ôm đâu mất rồi?'

Doyoung dùng giọng mũi hơi tủi thân nói, từ phía sau khuôn mặt không ngừng cọ vào hõm cổ người kia khiến cậu vừa nhột nhạt vừa ngượng ngùng. Jungwoo cũng không phải người không tim không phổi, nghe người yêu mình nói như thế làm sao mà không đau lòng cho được. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi cũng chịu thỏa hiệp, không ngọ nguậy đòi đi nữa, để mặc Doyoung ở phía sau dùng cả tay và chân ôm lấy mình.

'Em đừng như thế nữa có được không?'

Jungwoo nghe những lời này xong cảm giác như mình bị một quả bóng bay lớn chèn trong lồng ngực, bức bối đến không thể thở nổi, càng không thể nói nên lời. Cậu nhắm mắt, im lặng để bản thân bình tĩnh lại rồi mới dám lên tiếng hỏi lại. Vì câu trả lời của anh có thể là điều cậu sợ hãi nhất.

'Ý anh như thế là như thế nào?'

Đừng, xin anh đừng nói những điều mà em vẫn luôn nghĩ.

'Đừng lạnh lùng với anh, đừng phớt lờ anh, đừng không nói chuyện với anh, đừng ngừng bám lấy anh, đừng không nhắn tin thường xuyên cho anh, đừng cố ý đi sớm mỗi buổi sáng chỉ vì muốn tránh mặt anh.' Doyoung nhỏ giọng nỉ non. 'Anh xin lỗi. Anh biết gần đây anh bận bịu không có thời gian cho em, nhưng chỉ vài tuần nữa thôi, cho anh vài tuần nữa để ổn định mọi thứ. Em đừng giận nữa có được không?'

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ