Jungwoo nhìn vào khung chat Kakaotalk lần thứ năm trong buổi tối hôm nay rồi lại thở dài. Tin nhắn cuối cùng Doyoung gửi cho cậu vào lúc sáu giờ, anh bảo rằng mình sẽ đi ăn mừng thắng vụ tranh chấp hôm nay cùng khách hàng, có thể sẽ tiệc tùng đến khuya nên bảo cậu không cần chờ tin nhắn mà nên đi ngủ sớm cho mau lớn. Nhưng Jungwoo đâu còn là con nít nữa, anh làm như cậu không biết mấy bữa tiệc đó vui vẻ thì ít hành xác thì nhiều, nhất là thân phận cấp dưới như anh ấy thì lại càng vất vả hơn. Đã vất vả làm việc để giải quyết vụ án, thắng kiện xong lại còn phải hầu hạ khách hàng ăn mừng. Liệu như thế có quá sức với Doyoung không? Anh có mệt lắm không? Những suy nghĩ ấy cứ khiến Jungwoo lo lắng không thôi.
Nếu bạn yêu ai đó thì họ sẽ trở thành nỗi phiền muộn của bạn.
Câu nói bâng quơ mà Donghyuck đọc được trên một trang blog nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu Jungwoo khiến mặt cậu chợt nóng bừng rồi nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy như cố chối bỏ. Yêu đương gì lúc này chứ, người bận rộn như Doyoung chạy khỏi cậu còn không kịp nữa là, đối với anh cậu mãi chỉ là một đứa con nít lắm lời mà thôi.
'Mình đâu phải con nít nữa đâu, mình đã hai mươi mốt tuổi rồi mà? Đủ tuổi uống rượu, mua vé số, đi chơi đêm, đủ tuổi lao động luôn rồi ấy chứ.'
Jungwoo vừa lầm bầm vừa khẽ khịt mũi cau có trong lúc khóa cửa quán cà phê. Việc học và công việc ở chỗ làm thêm đã choáng hết thời gian một ngày của cậu vậy mà bây giờ Jungwoo còn phải lo lắng thêm cho một anh luật sư gần ba mươi lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết. Nghĩ đến anh cậu lại thở dài một hơi, nhưng tiếng thở dài còn chưa buông ra hết Jungwoo đã thấy cổ họng mình như nghẹn lại khi thấy người mình thầm mắng từ nãy đến giờ đã đứng trước cửa quán cà phê từ lúc nào. Doyoung đứng tựa vào cửa xe với hai tay đút vào túi quần tây, trời đang trở đông vậy mà anh chỉ khoác mỗi một chiếc áo dạ bên ngoài bộ vest đen quen thuộc. Có vẻ như anh đã đứng đây được một lúc, cơn gió lạnh buốt kia thổi tung mái tóc được vuốt keo nghiêm chỉnh của Doyoung, cũng khiến làn da vốn trắng xanh của anh nhợt nhạt hơn.
Nhìn thấy hình ảnh này, cậu chợt thật muốn chạy đến ôm siết lấy anh.
'Anh đến từ lúc nào? Sao không vào trong với em hay ngồi trong xe đợi? Bên ngoài lạnh lắm đấy.'
'Anh muốn hít thở không khí một chút, mấy bữa tiệc ngột ngạt quá. Em có lạnh không? Anh lấy thêm túi sưởi trong xe cho em nhé?'
'Nhìn lại chính mình đi rồi hẵng lo cho em.'
Jungwoo cau mày cằn nhằn. Cậu đang mặc hai lớp áo đây, là áo len đắt tiền ấm áp đàng hoàng còn cẩn thận khoác thêm áo dạ ở ngoài. Doyoung ăn mặc phong phanh như thế mà lại lo cho cậu à?
'Anh không lạnh thật mà.'
'Được rồi, em biết anh mình đồng da sắt, mấy hôm nữa mà có cảm lạnh thì đừng có mà tìm bác sĩ Moon rồi lại bị người ta đuổi về. Hết tiệc rồi sao anh không về nhà mà đến tìm em? Anh ăn gì chưa? Anh có uống rượu không mà chạy xe thế?'
'Em hỏi còn nhiều hơn mẹ anh vào đêm đầu tiên anh ở Seoul một mình đấy.' Doyoung phì cười. 'Anh có uống một chút thôi, vẫn đủ tỉnh táo để chạy xe mà. Ngày mai anh được nghỉ, đột nhiên muốn đưa em đến một nơi.'
Jungwoo có chút bất ngờ trước lời đề nghị của anh nhưng tất nhiên cậu không từ chối mà ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, dù sao để Doyoung chạy xe một mình lúc này cậu cũng không yên tâm.
Doyoung trông vẫn còn tỉnh táo đúng như lời anh nói, anh lái xe chậm rãi và cẩn thận dù trên đường chẳng còn mấy xe đi lại, đôi lúc lại quay sang tán gẫu với cậu vài câu. Đi ở đường lớn được một lúc lại rẽ vào một ngõ nhỏ, cuối cùng thì họ dừng chân tại một khu nhà tập thể khá cũ nhưng sạch sẽ và có vẻ vừa được sơn sửa vài tháng trước. Jungwoo khó hiểu đưa mắt sang nhìn người bên ghế lái thì chỉ nhận được một nụ cười híp mắt, anh vui vẻ chạy ra ngoài giúp cậu mở cửa xe, sau đó liền đi thẳng vào khiến cậu chỉ biết bất đắc dĩ đi theo. Gian phòng đầu tiên không đóng cửa, bên trong có tiếng tivi đều đều đang chiếu một chương trình talkshow đêm khuya nào đó mà cả hai đều không nhớ tên, trên ghế bành trước tivi là một bà cụ lớn tuổi gật gù nửa tỉnh nửa ngủ. Doyoung bước vào khẽ tắt tivi rồi lấy cái chăn bông bên cạnh đắp lên cho bà, chắc chắn bà ấm áp rồi mới ra ngoài.
'Hai vợ chồng bà từng là chủ khu nhà này, lúc anh mới từ Guri lên đây bọn họ lấy tiền nhà của anh rất rẻ lại còn giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng từ lúc anh có việc làm thì con trai bà cũng bắt đầu quản lý chỗ này, anh ta nói nhà vẫn gần khu trung tâm nên dù cũ kĩ vẫn hét giá cao. Anh cũng nghĩ muốn dọn đi nhưng có lẽ ở trung tâm Seoul, tiện việc đi lại làm việc thì anh chỉ còn lựa chọn này mà thôi.' Doyoung giải thích cho cậu nghe trong lúc cả hai cùng đi lên cầu thang. 'Em đi cẩn thận một chút đừng va phải cái gì, khu này nhiều bác lớn tuổi, bọn họ hơi khó ngủ.'
Jungwoo nghe thế chợt ngẩn người ra. À, thì ra anh đang dắt cậu về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.