xiii.

2.5K 306 41
                                    

bình thường mình hay rep comt lắm í mà thấy mọi người hào hứng vì tưởng jungwoo đến nhà doyoung là ra mắt bố mẹ kim, không biết giải thích làm sao để không spoil fic nên mình mới không rep =))) đấy sáng tỏ rùi nhé nhà có mỗi anh doyoung ở, bố mẹ ở tít guri chưa có ra mắt sớm thế đâu =))))))

'Anh dọn đến nhà em ở bao giờ mà em không biết thế?'

'Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là không ngoan em biết không?'

'Em đâu có cố ý, tại anh ngồi ngay cạnh em mà.'

Jungwoo bĩu môi trong lúc ngồi dậy từ nền sân, tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bù do gió trời và do lăn lộn lúc ngủ. Có vẻ ban nãy uống cũng không nhiều nên ngủ một lúc liền tỉnh táo rồi.

'Anh còn chưa trả lời em đấy, anh có dọn đến ở cùng em đâu sao anh lại nói thế?'

'Anh đâu có nhắc gì đến tên em?'

'Thế gần đây ngoài em ra anh còn quen biết ai à? Người ta cũng nhỏ tuổi hơn anh, nấu cơm cho anh ăn?'

Cậu hỏi, giọng điệu nghe thì có vẻ như muốn vạch trần lời nói dối của Doyoung với mẹ Kim nhưng cả hai đều không nhận ra có một chút ghen tuông lẫn trong câu nói ấy.

'À thì...' Doyoung bối rối chà xát lớp tóc mỏng phía sau cổ. 'Anh nói vậy để mẹ anh đỡ lo lắng hơn thôi, bà ấy mà biết anh còn ở căn phòng này chắc sẽ bỏ hết việc ở Guri lên đây cho anh một trận.'

'Cũng biết sợ mẹ mà vẫn cứng đầu bán mạng làm việc.' Jungwoo trừng mắt với anh.

'Đây, cho em xem ảnh bố mẹ anh.'

Doyoung phớt lờ lời trách móc của người kia, rút điện thoại ra và cho cậu xem ảnh bố mẹ mình ở Guri. Jungwoo bật cười ngay khi nhìn vào màn hình. Trông nó chẳng khác gì những bức ảnh quảng cáo trên kênh mua sắm với bố mẹ Kim và một người con trai, mà cậu đoán là anh trai của Doyoung, đang cười rạng rỡ bên hộp hồng sâm.

'Bức ảnh này được chụp vào tháng trước, vì anh luôn hỏi họ có nhận được đồ anh gửi về không nên họ chụp lại rồi gửi cho anh.'

Jungwoo ngắm nhìn bức ảnh rất lâu và nhận ra khi nhìn ba người họ cậu như đều thấy phảng phất hình bóng của Doyoung. Anh có nét mặt hiền hòa giống bố Kim nhưng đôi mắt lại tinh anh, thông minh chẳng khác mẹ Kim chút nào. Qua lời kể của Doyoung cậu còn tưởng mẹ Kim là một người thường hằn học cằn nhằn nhưng nụ cười phúc hậu của bà trong bức ảnh lại nói lên điều ngược lại. Anh trai của Doyoung lại có nét giống bố Kim hơn, đôi mắt cũng không tinh anh nhanh nhẹn như Doyoung hay mẹ Kim mà đầy hiền lành và yên bình giống hệt bố mình.

Cậu nhìn kĩ bức ảnh trước mắt mình thêm một lần nữa và cảm thấy có gì đó không đúng. Với người liều mạng làm việc như Doyoung cậu còn tưởng gia đình anh rất khó khăn nhưng có vẻ không phải vậy. Kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc nhưng sàn gỗ bóng loáng và giấy dán tường màu kem nhã nhặn kia chắc chắn tốt không ít tiền.

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ