Ngày hôm sau ngay khi vừa đến công ty Doyoung đã bị Trưởng phòng gọi vào gặp riêng, mọi người nghe thế cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, bắt đầu bàn tán xôn xao. Doyoung bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Bọn họ vốn đều là người tử tế nhưng ngoài xã hội việc xuất hiện những lời đồn chắc chắn là không tránh khỏi, có lẽ bọn họ nghe được từ đâu việc anh cùng Giám đốc Suh và Giám đốc Park cùng nhau ăn tối nên lại lời ra tiếng vào rồi. Vậy Trưởng phòng muốn gặp riêng anh cũng liên quan đến việc đó sao? Dù thế nào cũng không trốn tránh được, Doyoung cũng cảm thấy bản thân mình không làm sai việc gì, vì thế anh hít mạnh một hơi rồi nhanh chóng mở cửa bước vào. Và ngạc nhiên thay anh không phải người duy nhất được gọi vào gặp mặt riêng, Taeyong cũng có mặt ở đây.
'Doyoung đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi. '
Trưởng phòng niềm nở cười với Doyoung và rót cho cả hai một tách trà. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn chỉ biết cứng nhắc nói cảm ơn và nhận lấy tách trà trong khi Taeyong lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.
'Trước khi Doyoung đến thì tôi cùng Taeyong đã có thảo luận trước rồi, và vị trí ấy chắc chắn không có ai phù hợp hơn cậu Doyoung đây.'
'Vâng?' Doyoung vẫn còn mơ mơ hồ hồ không hiểu ý Trưởng phòng nói là gì. Vị trí? Thích hợp? Những lời này là sao?
'Cậu vẫn chưa biết gì sao? Có vẻ đúng như lời đồn Doyoung của chúng ta chỉ chú tâm làm việc mà không tham gia những chuyện bàn tán trong công ty nhỉ?' Trưởng phòng sảng khoái uống một ngụm trà rồi mới tiếp lời. 'Vị trí Phó Giám đốc của công ty sau một khoảng thời gian xung đột cuối cùng cũng bị bỏ trống, phía trên đang chờ thời gian thích hợp để thông báo tôi sẽ là người tiếp nhận vị trí ấy. Taeyong sẽ thay tôi đảm nhận chức Trưởng phòng, vậy vị trí Phó phòng của cậu ấy còn ai xứng đáng hơn Doyoung của chúng ta đây?'
'E-Em? Em ạ?'
Đôi mắt vốn đã to tròn của Doyoung nay lại càng được mở to hơn vì ngạc nhiên. Anh hết nhìn Trưởng phòng rồi lại nhìn Taeyong mà không nói nên lời, cũng không biết nên biểu cảm như thế nào mới đúng.
'Không chỉ được lên vị trí Phó phòng mà em còn được đổi xe mới, sau này cũng không cần đến hầu các sếp trong những bữa tiệc cùng khách hàng nữa. Sau vụ ly hôn lần trước của Giám đốc Park có vẻ như tiếng lành đồn xa, rất nhiều người đến muốn làm việc cùng luật sư Kim đấy.' Taeyong vỗ vai Doyoung tán thưởng. 'Em đã vất vả nhiều rồi, em xứng đáng với vị trí này mà.'
'Tuy đây vẫn chỉ là quyết định nội bộ nhưng tôi nghĩ tai mắt khắp nơi chắc cũng đã nghe ngóng được ít nhiều rồi, bọn họ sẽ để ý đến cậu nhiều hơn đấy Doyoung. Vì vậy thời gian này cậu nỗ lực nhiều một chút, cũng cẩn thận hơn, đừng để ai tìm thấy sơ hở của cậu. Chịu khó một thời gian thôi.'
Doyoung tin sự thành công của một người sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của bản thân người đó. Anh đã bỏ qua cơ hội thăng tiến khi từ chối làm việc cho Giám đốc Suh vì tình nghĩa, nhưng hiện tại khi chính Myungbaek cho anh cơ hội này anh chắc chắn sẽ không để nó vuột mất. Vì thế kể từ buổi sáng hôm ấy Doyoung lại bắt đầu lao vào công việc như một con thiêu thân, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả anh của lúc trước. Anh không tan làm sớm để cùng Jungwoo về nhà nữa, tất nhiên cũng không cùng cậu ăn tối. Jungwoo đã cố ý chọn lớp học buổi sáng để cậu có thời gian trống buổi tối cùng Doyoung nhưng tất cả đều như vô nghĩa, thức ăn cậu nấu mỗi ngày đều phải bọc kín rồi đặt vào tủ lạnh. Hôm nào về quá muộn hoặc ngủ lại công ty Doyoung sẽ không ăn, còn những ngày anh về sớm một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.