Lúc còn ngồi trong giảng đường đại học, Doyoung đã từng tưởng rằng mình sẽ trở thành một luật sư oai phong đứng trước Tòa án bảo vệ công lý, hoặc ít nhất là bảo vệ được quyền lợi của thân chủ chứ không phải làm một kẻ bám đuôi như lúc này. Anh đã theo chân phu nhân Park và tình nhân của cô ta suốt một tuần qua, bọn họ gần như mỗi ngày đều gặp nhau, giống như không phát giác có người theo dõi mà làm những hành động rất thân mật. Luật sư của cô ta không nhắc nhở thời gian này mọi nhất cử nhất động đều phải cẩn thận sao? Bất cứ sơ hở nào cũng có thể trở thành bằng chứng chống lại cô ta trước tòa, và với số ảnh trong tay Doyoung nghĩ anh hoàn toàn có thể khiến cô ta chịu phạt hành chính và không thể gặp lại con trai mình.
Hoàn thành công việc được giao Doyoung liền thong thả lái xe trở về. Bây giờ đã gần mười giờ tối, có lẽ Jungwoo cũng sắp xong việc rồi, anh muốn đến đón cậu và bọn họ có thể cùng ăn gì đó trước khi về nhà. Ở bên cạnh Jungwoo có điều gì đó khiến anh rất thoải mái và Doyoung nghĩ anh cần điều đó trước khi ra tòa vào ngày mai. Một tuần qua bọn họ chỉ liên lạc qua vài dòng tin nhắn và cậu luôn là người chủ động nhắn trước. Cậu thường hỏi anh đang làm gì, đã ăn chưa và nhắc anh phải nghỉ ngơi, đôi khi còn gửi ảnh đồ ăn chọc tức cái bụng đói meo của Doyoung. Anh cả ngày đều chạy ngoài đường, sếp lớn cũng cho phép anh tắt điện thoại để không bị phân tâm nên có lúc tối muộn mới thấy tin nhắn Jungwoo gửi từ lúc trưa, cậu cũng chỉ nhắn vài tin nhắc nhở như thông thường chứ không mè nheo đến mấy chục tin nhắn đòi anh phải trả lời, đến lúc nhận được hồi âm lại giục anh đi ngủ sớm.
Lúc đánh tay lái rẽ vào con đường quen thuộc đến công ty Doyoung chợt phát hiện chiếc xe phía sau cũng đi theo mình khi anh nhìn qua kính chiếu hậu. Người ngồi trong chiếc xe kia chẳng phải là tình nhân của phu nhân Park sao? Sao anh ta lại bám theo Doyoung? Việc theo dõi của anh đã bị anh ta phát hiện? Lòng bàn tay Doyoung chợt ẩm ướt và dạ dày anh cuộn lên từng cơn, anh cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nếu muốn ra tay với anh thì chắc chắn người đàn ông kia phải đợi đến nơi vắng vẻ, con đường gần Myung Baek giờ này cũng chẳng còn mấy ai, mấy cửa hàng xung quanh đã đóng cửa. Còn Jungwoo...liệu cậu có thể giúp anh được không?
Doyoung dừng xe lại gần quán cà phê rồi nhanh chóng vào trong, dù ở đây chỉ còn mỗi Jungwoo đang lau dọn bàn ghế nhưng nếu có người anh ta sẽ không dám làm càn. Cậu nhìn thấy anh bước vào với vẻ mặt có chút khó coi liền biết đã có chuyện xảy ra, không ồn ào chào đón mà im lặng đợi anh lên tiếng trước.
'Đừng hỏi gì cả, anh sẽ giải thích cho em nghe sau, chỉ cần nghe kĩ lời anh nói và giúp anh, được chứ?'
Thấy Jungwoo ngoan ngoãn gật đầu rồi anh mới bắt đầu nói tiếp, cùng lúc đó nhét vào tay cậu một cái thẻ nhớ nhỏ và điều khiển của xe.
'Giúp anh bảo quản thứ này, nhất định không được đánh mất. Còn điều khiển xe, em thấy chiếc xe màu trắng đang đậu ngoài kia không? Đừng nhìn như thế, anh ta sẽ phát hiện ra đấy.' Doyoung hơi trừng mắt và khẽ siết lấy tay cậu khi Jungwoo nghiêng đầu nhìn ra ngoài. 'Bây giờ anh sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi dưới kia đánh lạc hướng anh ta một lúc, em thấy anh ta không chú ý nữa thì mở khóa vào xe anh ngồi, nhớ chốt cửa cẩn thận. Và nghe này, hứa với anh dù em thấy bất cứ điều gì xảy ra cũng tuyệt đối không được chạy ra khỏi xe, chỉ khi nào người kia chắc chắn đã rời đi. Em hiểu không?'
'Nhưng...'
'Làm ơn hứa với anh đi Jungwoo, anh không muốn mang bất cứ rắc rối nào đến cho em, việc này xảy ra cũng hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu của anh.'
Jungwoo bối rối nhìn anh vì cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể tìm thêm được manh mối nào từ việc mà Doyoung bảo cậu phải làm. Nhưng cậu biết anh đang cần sự giúp đỡ hơn là những câu hỏi lúc này. Jungwoo khẽ vỗ về lòng bàn tay lạnh toát của Doyoung, mong việc đó sẽ truyền thêm cho anh sức mạnh và gật đầu thay cho lời hứa của mình.
'Em hiểu rồi. Anh đợi một chút em đi lấy cho anh cốc trà để người kia khỏi nghi ngờ.'
Khi Doyoung rời đi với cốc trà nóng trên tay cũng là lúc Jungwoo vội vã dọn dẹp và đóng cửa quán cà phê. Cậu cố bước đi thật chậm, vờ như mình đang tận hưởng bài hát phát ra từ tai nghe nhưng khi người đàn ông kia không chú ý đến cậu nữa, rời khỏi xe và bắt đầu đi đi lại lại một cách nóng ruột để theo dõi Doyoung thì Jungwoo nhanh chóng chạy về phía xe của anh, ngồi vào ghế sau và cẩn thận chốt cửa như lời dặn. Ghế sau sẽ khiến người kia khó phát hiện ra cậu hơn, cũng dễ dàng chạy ra ngoài hơn là ghế lái. Toàn thân Jungwoo bắt đầu đổ mồ hôi lạnh và nhịp tim đập mạnh đến nỗi cậu tưởng như nó sắp thoát ra khỏi lồng ngực, sự ngột ngạt trong xe càng khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn. Nói cậu không sợ là nói dối, không thể biết được liệu anh ta có mang theo súng hay dao, hoặc anh ta có phát hiện và làm hại đến cậu hay không, nhưng điều khiến Jungwoo lo sợ hơn cả chính là sự an toàn của Doyoung.
Cậu thở phào nhẹ nhõm được vài giây khi thấy bóng dáng Doyoung trở lại, trông anh vẫn giống như thường ngày với đôi chân vẫn bận rộn bước đi nhưng hai mắt lại dán lấy màn hình điện thoại, một tay còn lại cầm cơm nắm tam giác đã cắn được một nửa.
Nhưng cổ họng Jungwoo lại nhanh chóng như nghẹn đi khi người đàn ông kia cũng xuất hiện.
Anh ta lao đến đẩy ngã Doyoung và đá liên tục vào lưng và bụng, anh chẳng phản kháng mà để cho người kia đánh. Cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy mà trái tim nặng nề đau nhói, hai chân muốn chạy ra ngoài nhưng lại không thể. Cậu đã hứa với Doyoung, và cậu sẽ không phá vỡ lời hứa đó dù bất cứ giá nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.