x.

2.2K 277 10
                                    

‘Cô Lee Sejin không nhận được quyền nuôi con, quyết định này sẽ không thay đổi cho đến khi con trai hai người đủ bảy tuổi và thể hiện mong muốn ở cùng với ba hoặc mẹ. Trong khoảng thời gian chung sống cô Lee Sejin không có thu nhập cá nhân, không có đóng góp vào tài sản chung của cả hai cũng như không cùng anh Park Minjoon đứng tên bất kỳ tài sản nào vì vậy sẽ không giải quyết chia tài sản. Còn anh Han Doseok với tội danh hành hung và đe dọa luật sư Kim Doyoung sẽ không bị khởi tố do mức độ thương tật chưa đến mười một phần trăm, nhưng sẽ bị giám sát đặc biệt trong vòng ba tháng bởi cơ quan chức năng và phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.'

Phiên tòa kết thúc sau lời phán quyết cuối cùng của chủ tọa. Giám đốc Park đập tay ăn mừng với Doyoung rồi nhìn sang người vợ cũ của mình cùng tình nhân của cô ta ở phía đối diện.

'Tôi đã cho cô cơ hội để lựa chọn, nhưng cuối cùng thay vì chồng và con trai cô lại chọn tên khố rách áo ôm đó sao? Chúc cô hạnh phúc với lựa chọn của mình, và nói với anh ta tốt nhất đừng đụng đến người làm việc cho tôi nếu không muốn ăn cơm tù sớm.'

Giám đốc Park nói rồi lạnh lùng quay lưng rời đi, Doyoung lịch sự khẽ gật đầu chào hai người rồi cũng nối gót theo sau. Từ sau khi phiên tòa kết thúc anh không nói thêm lời nào với họ, đối với Doyoung tất cả chỉ là công việc, nếu nhiệm vụ của anh đã hoàn tất thì bọn họ cũng không còn là người đối đầu với anh nữa.

Phiên tòa kết thúc thắng lợi thì làm gì? Tất nhiên là phải đi ăn mừng! Nhất là với người vừa giữ được gia sản hàng trăm tỉ không bị chia đôi và cậu con trai quý hóa của mình không bị người ta bắt đi mất như giám đốc Park. Anh ta đặt một phòng tại nhà hàng Nhật đắt tiền nhất thành phố rồi mời Doyoung và những gương mặt lớn ở Myung Baek đến dự. Ăn thì ít uống thì nhiều, bọn họ cứ cách một lúc lại chén tôi chén anh ầm ĩ, chỉ có Doyoung luôn mang trọng trách chở sếp lớn về tận nhà nên chỉ uống vài ly cho có lệ.

'Luật sư Kim này.' Giám đốc Park lè nhè gọi anh.

'Vâng giám đốc có gì dặn dò?'

'Tôi đã từng nghe rất nhiều về cậu nhưng tôi không ngờ cậu còn giỏi hơn cả thế đấy, còn suýt đẩy được tên kia vào tù.'

'Đó là do hắn tự tìm đến tôi, tôi chỉ may mắn mà thôi.'

‘Đừng khiêm tốn như vậy chứ. Đây, cậu cầm lấy, tôi thưởng cho cậu.’

Giám đốc Park nói rồi đưa ra một tờ chi phiếu chắc chắn có nhiều hơn sáu số không. Doyoung ngạc nhiên mở to mắt nhìn người kia, không thể tin nổi điều anh ta vừa làm.

‘Cậu đừng nghĩ tôi say xỉn rồi cho tiền bừa bãi, tờ chi phiếu này tôi đã chuẩn bị cho cậu ngay từ khi phiên tòa kết thúc rồi. Tôi biết tôi đã trả tiền cho Myung Baek nhưng vì cậu đã giúp tôi giữ lại phân nửa gia sản cùng con trai tôi, còn cho tên kia một bài học chẳng lẽ chút tiền này tôi cũng tiếc với cậu sao? Lấy được tiền mấy kẻ giàu có không dễ đâu, tôi cũng mỏi tay rồi đấy, cậu mau nhận đi.’

‘Vậy tôi xin phép nhận.'

'Không cần khách sáo, có thể sau này còn phải nhờ cậu giúp đỡ đấy.'

Anh ta vỗ vai Doyoung rồi mời anh uống thêm một ly nữa, dù có ý định từ chối nhưng vì không muốn làm người kia mất hứng nên anh vẫn uống cạn. Giám đốc Park có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này, anh ta cười tít mắt rồi bắt đầu luyên thuyên gì đó về việc cậu quý tử được chọn vào đội kèn ở trường mẫu giáo cho Doyoung nghe. Vậy mà anh ta còn dám nói mình không say xỉn? Giám đốc Park thường ngày vốn là một người đạo mạo nghiêm trang nhưng mỗi khi có cồn vào người Doyoung cảm thấy anh ta chẳng khác nào mấy tên ngốc ở nhà bên.

Ăn uống no say xong thì các sếp lớn bắt đầu kéo nhau đến karaoke, nơi đó cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của những cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu đứng đắn. Mọi lần nếu phải đến đây Doyoung cũng chỉ ngồi một góc hầu rượu các sếp, hoặc chỉ đơn giản là chờ thời gian trôi mau để đưa họ về nhà chứ không tham gia hát hò, những cô gái ở đó cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú với người như Doyoung. Taeyong hay đùa rằng do khuôn mặt khó chịu đăm đăm của anh khiến họ sợ, nhưng cả hai đều biết những cô gái ở quán karaoke sang trọng đó có đôi mắt nhìn ra được người có tiền, Doyoung lại không nằm trong số đấy.

Thường ngày thì là như thế, nhưng riêng hôm nay bỗng nhiên anh lại không muốn đi đến nơi ồn ào đó chút nào. Tiệc tùng gì chứ? Giải khuây sao? Đối với anh những buổi tiệc này chẳng khác gì hành xác cả!

'Xin phép mọi người hôm nay cho em về trước, em thấy không được khỏe.'

Doyoung kính cẩn cúi người trước các cấp trên của mình và giám đốc Park. Bọn họ đều ngạc nhiên vì mọi lần tiệc tùng dù không hào hứng tham gia Doyoung đều ngoan ngoãn đi theo rót rượu và đôi khi còn giúp họ giải quyết những rắc rối nhỏ, vậy mà hôm nay lại xin về sớm. Giám đốc của Myung Baek hơi ái ngại nhìn anh rồi lại nhìn giám đốc Park, vốn ông cũng muốn cho Doyoung về nhưng lại sợ làm mất lòng vị khách đắt giá kia. Thế mà nằm ngoài dự đoán, giám đốc Park không những không tức giận lại còn dùng giọng điệu rất vui vẻ nói.

'Luật sư Kim đi về cẩn thận, cậu đừng lo ở đây các sếp của cậu đã có tôi tiếp rồi. Cậu không khỏe mà tôi còn bắt cậu uống rượu, thật có lỗi quá. Về nhà dưỡng thương cho tốt nhé.'

Giám đốc Park lại luyên thuyên thêm một lúc nữa, cho đến khi tài xế của anh ta lái xe đến và mọi người nhét anh ta vào xe thì giám đốc Park vẫn nhoài người ra cửa sổ, vẫy tay chào Doyoung. Những người kia cũng dặn dò anh lái xe cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi vì không muốn giám đốc Park đến trước phải đợi lâu. Doyoung khẽ bật cười vì nghĩ, không biết là giám đốc Park tiếp sếp của anh hay sếp của anh mới là người phải tiếp anh ta nữa.

Ăn tối và tiếp rượu, xong. Tiễn các sếp về trước, xong. Vậy là bây giờ Doyoung có thể thong thả lái xe về nhà và lăn trên chiếc đệm của mình, ngủ một giấc thật tốt đến tận trưa vì ngày mai là cuối tuần. Nhưng vì ngày mai là cuối tuần rồi, hay anh nên tranh thủ thời gian ghé qua chỗ khác, gặp người nào đó trước khi về nhà nhỉ?

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ