xx.

2.3K 226 21
                                    

'Vậy đây là quyết định cuối cùng của cậu phải không luật sư Kim?'

'Vâng thưa Giám đốc Suh. Tôi rất biết ơn lời đề nghị của ngài cũng như lời giới thiệu của Giám đốc Park nhưng Myungbaek đối với tôi không chỉ là một nơi làm việc, tôi không thể rời bỏ nơi đã bồi dưỡng tôi trở thành người như hôm nay.'

'Tôi đã bảo với cậu rồi mà Suh Youngho, luật sư Kim là một người rất trung thành, cậu ấy không vì vài đồng bạc lẻ mà đi theo cậu đâu.' Giám đốc Park cười.

'T-Tôi không có ý đó thưa ngài.' Doyoung bối rối khi lời từ chối của mình bị hiểu lầm.

'Cậu đừng để ý lời cậu ta nói, cậu ta chỉ muốn trêu tôi mà thôi.' Giám đốc Suh đảo mắt chán nản trước sự vô tư của bạn mình. 'Thật đáng tiếc khi người tài giỏi như cậu lại không thể đến làm việc cho công ty của tôi, nhưng chúng ta sẽ giữ liên lạc mà, đúng chứ? Chắc chắn tôi sẽ cần cậu giúp đỡ trong tương lai đấy.'

'Tôi sẽ rất hân hạnh, thưa Giám đốc Suh.'

Bọn họ kết thúc buổi gặp mặt bằng những cái bắt tay, Giám đốc Park còn muốn ôm Doyoung nhưng Giám đốc Suh đã kịp túm lấy anh ta và kéo anh ta đi trước khi mọi thứ trở nên lố bịch hơn. Doyoung nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi văn phòng và thầm cảm thấy may mắn, vì họ không phải những kẻ giàu có luôn muốn mọi thứ theo ý mình mà gây khó dễ cho người khác.

Đêm hôm ấy Doyoung không về nhà sớm, Jungwoo kết thúc môn thi cuối cùng liền cùng bạn bè đi ăn mừng, không có cậu ở nhà anh cũng không muốn trở về. Thật ra chính anh là người bắt cậu phải đi, anh biết từ lúc cả hai hẹn hò cậu đã bỏ lỡ nhiều buổi tụ tập bạn bè, và anh không muốn vì bắt đầu một mối quan hệ mới mà cậu phải từ bỏ những mối quan hệ cũ. Jungwoo vẫn còn rất trẻ, cậu có tương lai và cuộc sống riêng của mình với những người khác ngoài anh, cậu không thể bị dính chặt mãi một chỗ với người sắp bước sang tuổi ba mươi nhàm chán như anh được.

Gần mười giờ tối Doyoung vừa quẹt thẻ tan ca thì nhận được cuộc gọi của Jungwoo, người khiến anh lo lắng cả buổi tối đến đứng ngồi không yên. Anh bắt máy ngay khi tiếng chuông thứ hai còn chưa vang lên, giọng nói đầy lo lắng.

'Em đã về đến nhà chưa?'

'Anh ơi.'

'Ơi, anh đây.'

'Anh đến đón em đi, em khó chịu quá.'

Jungwoo khẽ nũng nịu qua điện thoại. Bình thường cậu vẫn hay nhõng nhẽo với anh nhưng hôm nay giọng điệu nghe không giống mọi ngày chút nào, chắc chắn có chất cồn vào người rồi. Doyoung thở dài, đúng là lỡ tay ra một chút liền có chuyện, không lúc nào yên tâm nổi.

'Đưa điện thoại cho bạn em đi, ai cũng được, anh muốn nói chuyện một chút.'

'Sao anh lại muốn nói chuyện với bạn em chứ? Hôm trước gặp mặt có phải anh để ý ai rồi phải không? Bây giờ muốn tiến tới với người ta rồi đá em?'

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ