xii.

2.3K 295 37
                                    

À, thì ra anh đang dắt cậu về nhà.

Suy nghĩ ấy khiến Jungwoo vô thức ngẩn người một lúc nhưng vẫn tiếp tục theo chân anh trên những bậc thang xi măng. Doyoung sợ đường tối khiến cậu không chú ý mà vấp ngã nên đưa tay cho cậu nắm lấy, bọn họ cứ như thế đi đến tầng cao nhất của khu nhà. Jungwoo còn đang nghĩ anh dắt cậu lên sân thượng hóng gió nhưng không ngờ nhà của Doyoung lại là một căn phòng nằm gọn trên tầng cao nhất không có mái che này, bên phải là phòng ở còn bên trái là một khoảng sân phơi. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một căn phòng ở trên tầng thượng, từ trước đến giờ Jungwoo nghĩ nó chỉ xuất hiện trên những bộ phim truyền hình dài tập mà thôi.

'Em có muốn vào nhà một chút không? Hay ngồi đợi ở ngoài anh lấy gì đó ra hai đứa mình cùng ăn nhé?'

'Ngồi ở ngoài một mình buồn lắm.'

Nói rồi cậu lại theo anh đi vào trong. Thật ra cũng đâu phải là cậu thấy buồn, chỉ là Jungwoo muốn kiếm cớ để được vào xem nơi Doyoung ở mà thôi.

Có lẽ Doyoung đã không nói quá khi bảo rằng hai ông bà chủ khu này đã giúp đỡ anh rất nhiều, căn phòng tầng thượng vốn dĩ xập xệ này lại được bọn họ sơn sửa như mới, có cả một phòng bếp nhỏ và nhà vệ sinh riêng, ở vách kế bên là đệm ngủ nằm vừa một người rưỡi và một cái kệ cao chất đầy sách về luật. Cậu sinh viên khoa Luật Kim Doyoung năm đó dường như cũng chăm chỉ chẳng thua kém gì anh luật sự Kim Doyoung bây giờ nhỉ?

Doyoung để cậu thoải mái nhìn ngó khắp nơi trong khi anh tìm gì đó trong nhà có thể ăn được và mấy lon bia mà Taeyong để lại mấy hôm trước khi anh ấy bảo rằng mình thất tình và cần người cùng uống bia. Thật ra hôm đấy cũng chỉ có mình Taeyong uống rồi ngủ lăn ra sân phơi trong khi Doyoung ngồi bên cạnh im lặng làm cho xong bản báo cáo cuối tháng của mình.

'Em uống bia được không?' Doyoung hỏi khi cả hai đã yên chỗ ngoài sân phơi với món khoai lang chiên mật nóng hổi mà anh vừa mới làm.

'Em có phải con nít nữa đâu!'

Jungwoo nhăn mũi, giật lấy lon bia trên tay anh rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu khóe môi liền hơi cong lên, sau đó cũng làm một hớp bia. Mùa đông đúng là thật tốt, bia không cần bỏ vào tủ vẫn mát lạnh.

'Em cảm thấy thế nào?'

'Khoai rất ngon, không bị cứng cũng không bị quá ngọt.'

Jungwoo nói rồi nhét vào miệng mình thêm một miếng khoai lang chiên mật nữa, đây đã là miếng thứ sáu cậu ăn kể từ khi cả hai ngồi đây trong khi Doyoung vẫn chưa đụng tí nào. Anh biết cậu cố ý làm như không hiểu câu hỏi của mình, đúng là con nít giỏi chọc phá, anh cũng không muốn lật tẩy cậu mà chỉ lại im lặng mỉm cười. Mấy năm trước vì biết cậu sinh viên thuê phòng thích ra đây ngồi ngắm thành phố, ngắm sao, mùa đông mà ngồi mãi sẽ cảm lạnh nên ông bà chủ treo lên cho Doyoung mấy tấm bạt chắn bớt gió. Nếu không cũng vì sợ Jungwoo ốm anh sẽ không để cậu cùng mình ngồi dưới bầu trời dần trở đông lạnh buốt này đâu.

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ