iii.

2.8K 335 24
                                    

Jungwoo không thể chờ đến ngày được gặp lại Doyoung. Cứ mỗi lần tiếng cửa tự động kêu lên thông báo có một vị khách bước vào thì cậu lại không khỏi chờ mong người đó là anh. Nhưng anh chẳng bao giờ xuất hiện, theo nghĩa đen. Doyoung không hề đến quán cà phê hay thậm chí đi ngang qua, đã có nhiều lần Jungwoo nán lại sau giờ làm thêm một lúc chỉ mong có thể nhìn thấy anh nhưng chưa khi nào gặp được. Doyoung xuất hiện cứ như một giấc mơ và sau khi tỉnh giấc thì anh tan biến như bong bóng xà phòng, như chưa từng tồn tại.

Hoặc chắc là Jungwoo nghĩ nhiều quá thôi, có lẽ anh đang bận.

Cho đến thứ sáu của hai tuần sau đó, khi trời đã sập tối và quán cà phê được lấp kín chỗ bởi các cặp đôi và nhóm học viên ở trung tâm tiếng Anh gần đó thì Doyoung bất ngờ bước vào, một mình. Trông anh thật vội vã với bước chân nhanh thoăn thoắt, tay trái cầm cái bánh sandwich đang ăn dở và trên tay phải là một xấp giấy dày cộm. Doyoung thậm chí còn chẳng chịu ngẩng đầu để nhìn đường đi mà mải tập trung vào những con chữ nhưng vẫn dừng chân ngay quầy thu ngân như đã quen thuộc từ lâu.

Chắc anh ấy vẫn thường lui tới đây vào buổi sáng khi mình không có ca làm.

'Một americano thêm bốn shot, ít đá và không thêm nước. Cảm ơn.'

'Anh vẫn luôn uống cà phê muộn thế này sao luật sư Kim?'

'Sao cơ?' Doyoung nhíu mày hỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi mớ giấy tờ của mình.

'Em đang hỏi anh đấy.'

Doyoung dần mất kiên nhẫn bởi cậu thu ngân lắm lời không chịu để mình gọi món rồi thanh toán nhanh để trở lại văn phòng. Anh đã có một ngày rất mệt mỏi ở công ty và bây giờ anh chỉ muốn một cốc cà phê thôi sao lại khó khăn đến thế chứ? Doyoung trông như sẵn sàng để mắng người kia một trận nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười để lộ hai cái răng cửa đáng yêu quen thuộc thì khuôn mặt anh lập tức giãn ra, khóe môi lại vô thức hơi cong lên.

'Jungwoo? Cậu làm việc ở đây sao?'

'Vì thế nên em mới bảo chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi nhưng anh lại chẳng chịu xuất hiện gì cả.'

'T-Tôi...Gần đây tôi hơi bận một chút.'

Doyoung bối rối vò mái tóc đã rũ xuống do lớp keo gần hết tác dụng vào cuối ngày khi thấy cái bĩu môi của cậu.

Jungwoo tin Doyoung khi anh nói rằng mình bận. Cậu có thể thấy quầng thâm nhạt màu in trên làn da trắng nhợt và bàn tay gầy lộ rõ các khớp xương vẫn không ngừng lật đọc tài liệu dù đôi mắt đã hằn lên vài tia máu. Tất cả những chi tiết này đều được cậu chú ý ngay từ lần đầu hai người cùng ăn cơm với nhau.

'Cái bánh sandwich đấy là bữa khuya của anh để chống đói khi làm việc hả?'

'Ừm...tôi nghĩ nó là bữa trưa? Tôi không nhớ nổi lần cuối mình ăn là khi nào nữa, thật sự tôi bận quá.'

'Anh phải để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, không thể cứ bỏ ăn và uống cà phê muộn thế này được.'

Jungwoo cằn nhằn trong lúc giúp anh thanh toán ly cà phê đậm đặc đắng nghét kia. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận nữa, một phần chắc là vì cậu thoáng có suy nghĩ rằng nguyên nhân khiến anh bất tỉnh trong con hẻm hôm trước là vì làm việc quá sức. Jungwoo đã vài lần đọc được các bài báo về những người làm việc liên tục và cuối cùng bị đột quỵ vì lao lực. Cậu chẳng thể hiểu nổi điều gì khiến họ phải như con thiêu thân liều mạng mình như thế? Điều gì khiến Doyoung phải liều mạng như thế?

Anh nán lại nói thêm vài câu rồi lại phải rời đi để tiếp tục công việc. Nhìn hàng số điện thoại của Doyoung mà mình vừa lưu rồi lại nhìn bóng anh vội vã lướt qua sau cửa kính quán cà phê mà lòng cậu cứ đau đáu không yên. Cuối cùng vẫn không thể ngồi nhìn mãi được, Jungwoo nhờ Donghyuck trông chừng quán rồi chạy theo anh.

'Anh Doyoung!'

Jungwoo gọi với theo anh giữa tiếng thở dốc, thành công khiến anh một lần nữa rời mắt khỏi mớ giấy tờ trong tay và dừng bước.

'Tôi để quên gì đó sao?'

Doyoung bối rối hỏi. Đôi khi quá chú tâm đến công việc khiến anh quên mất những thứ xung quanh mình, bằng chứng là có hôm anh ném tất sạch đã được gấp vào tủ lạnh thay vì tủ quần áo, hay có lần vì vội đến gặp khách hàng mà Doyoung quên thanh toán tiền cà phê khiến nhân viên phải chạy theo một quãng xa. Và sự bối rối đáng yêu của anh khiến cậu không khỏi bật cười.

'Không phải, em chỉ muốn đưa cho anh một vài thứ mà em nghĩ anh cần. Những lúc thấy mệt thì anh nhớ uống cái này.' Jungwoo nói rồi nhét vào tay anh vài gói hồng sâm mà mẹ Kim vẫn bắt cậu để sẵn trong ba lô. 'Nhưng mệt quá thì vẫn phải đi nghỉ đấy.'

'Cậu mới cần những thứ này để có sức học chứ. Tôi lớn rồi, tôi kh-'

'Có, anh có sao, đừng cãi em.' Cậu bực mình cắt lời Doyoung rồi lại nhét thêm vào tay anh một túi khác. 'Chút nữa nếu thấy đói anh nhớ ăn cái này. Công ty của anh có lò vi sóng mà phải không? Dùng lò vi sóng hâm nóng là lại ngon như mới thôi. Đồ ăn ở ngoài tuy không bằng của anh nấu nhưng ít nhất cũng là cơm, anh đừng ăn mấy thứ bánh mì khô khan nữa.'

'Cái này...'

'Tụi em gọi cơm tối đến cùng ăn nhưng quên mất có người xin nghỉ nên dư ra một phần, anh đừng ngại.'

Doyoung lại chần chừ giống hệt như lần cậu bảo anh ở lại ăn cơm. Anh không hiểu vì sao cậu lại tốt với mình như thế, lần trước là mang anh về nhà, mời anh ăn cơm, hôm nay cho anh hồng sâm và còn quan tâm đến sức khỏe của anh nữa. Lứa trẻ thời nay đều như thế à? Hay Jungwoo còn có ý khác? Doyoung vốn lại muốn từ chối nhưng không thành, lần này thứ ngăn anh chính là đôi mắt đầy kiên quyết (và cũng khá dễ thương) của Jungwoo.

'Anh luôn bảo mình bận nhưng sao lần nào nghe em nói xong anh đều thẫn thờ một lúc lâu thế? Em phải về làm việc tiếp rồi, anh cũng mau đi đi. Sau này giữa giờ làm việc nếu có cần gì...' Nói đến đây Jungwoo chợt lí nhí '...anh cứ gọi cho em.'

'Tôi thật sự cảm ơn như-'

'Vậy nhé, em đi đây.'

Không muốn nghe anh nói thêm bất kì câu từ chối nào, Jungwoo lại vội vã ngắt lời Doyoung rồi xoay người bước đi. Và cũng để che đi gò má hơi ửng hồng của mình.









'Này Kim Jungwoo anh đưa cơm cho người ta rồi chút nữa anh tính ăn tối bằng gì đây?'

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ