vi.

2.5K 302 21
                                    

Taeyong cảm thấy có gì đó không ổn đã xảy ra khi Doyoung kết thúc cuộc gọi với tiếng thở dài và bàn tay người kia liên tục xoa vào hai bên thái dương. Vụ án lần này thật sự làm khó Doyoung quá rồi, nhất là vị khách hàng giàu có khó chiều kia.

'Mọi việc vẫn ổn chứ?'

'Đáng tiếc là không, mấy người giàu có đúng là làm em phát bực.' Doyoung chán nản đáp. 'Hôm nay giám đốc Park và vợ anh ta xung đột ở trường mẫu giáo, người vợ nhất quyết muốn bắt cậu con trai đi, nói rằng chín tháng mười ngày cực khổ không thể bị người khác cướp mất. Mà anh biết tâm lý phụ nữ thế nào rồi đấy, mấy phụ huynh ở trường mẫu giáo đều thương cảm cho cô ta bị giành con nên giám đốc Park bị họ chỉ trích thậm tệ. Bây giờ anh ta ôm con trai về nhà, gọi nói với em đã liên lạc cho Tòa án dời phiên xét xử tiếp theo, bảo em tìm thêm bằng chứng vợ anh ta ngoại tình để cô ta không thể giành quyền nuôi con.'

'Phu nhân ngoại tình sao?' Taeyong tròn mắt ngạc nhiên hỏi, anh không ngờ người phụ nữ trông đoan trang hiền lành như thế lại cắm sừng chồng mình.

'Em nghe nói là mối tình đầu từ thời Đại học nhưng họ vẫn còn qua lại, kết hôn với giám đốc Park chỉ vì tiền mà thôi. Anh nhớ khoảng thời gian đầu nhận vụ này anh ta thường gọi em ra ngoài bàn công việc không? Công việc cái gì chứ? Toàn là anh ta say xỉn rồi khóc lóc hỏi em vì sao cô ta lại lừa dối mình như thế, anh ta giàu có không thiếu một thứ gì vì sao cô ta vẫn yêu tên nghèo đói kia. Em chịu, chỉ biết ngồi nghe anh ta khóc rồi giao cho tài xế chở về nhà. Lúc trước giám đốc Park niệm tình cũ không muốn phơi bày chuyện này ra, bây giờ có lẽ đã khác rồi.'

'Phức tạp quá nhỉ? Nhưng em đừng lo, nếu muốn có thể gọi Jaehyun đến giúp em, thằng bé chạy đến mách với anh là em ôm hết việc không cho nó làm gì đấy.'

'Anh còn bênh tên nhóc đó? Em bảo nó phân loại hồ sơ cho em, nó lại kêu việc chán ngắt không muốn làm rồi bày cái mặt phụng phịu dễ thương ra.' Doyoung bực mình cãi lại ngay.

'Em vừa lo công việc vừa tức giận nhiều như vậy chẳng trách già nhanh, sắp thành một ông già tuổi ba mươi rồi đấy. Để Jaehyun qua chỗ anh dạy dỗ đi, dù sao mấy hôm nay việc của anh cũng không nhiều lắm. Còn luật sư Kim đây xong vụ án này thì nghỉ ngơi hộ anh, đừng có tham công tiếc việc nữa.'

Doyoung không trả lời mà chỉ khẽ đảo mắt, anh đã quá quen với mấy lời cằn nhằn từ những người xung quanh về công việc của mình rồi.

'Thôi anh biết rồi, chỉ có cái cậu kia nói em mới nghe thôi, lời người anh này chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Không phải mọi ngày giờ này đều đi uống cà phê chiều chỗ người ta hả?'

Lời Taeyong nghe có vẻ giống trách móc nhưng thật ra giọng điệu lại có cảm giác đang muốn trêu Doyoung nhiều hơn. Anh nghe nhắc đến Jungwoo đôi mắt liền nhìn đến cái túi giấy dưới chân bàn. Mấy hôm nay Doyoung thật sự rất bận, ỷ đến có mấy hộp trà cậu cho nên cũng không mò xuống quán uống cà phê nữa, dù sao cậu cũng không muốn anh uống chúng nhiều mà. Chỉ là lúc trước ngày nào cũng gặp, bây giờ mới có mấy ngày không gặp thôi đã thấy hơi...trống vắng?

Doyoung không phải dạng người sống tình cảm, để tâm đến một người đến mức quên cả công việc hay vì người đó mà phân tâm nhưng gần đây giữa những giờ nghỉ ngắn anh không ngăn được nghĩ đến cậu. Không biết cậu đang làm gì, nhắc nhở mình nhiều như vậy nhưng không biết bản thân cậu có ăn ngon không, có vui vẻ không, có chăm chỉ học hành hay không, nghĩ đến nụ cười hở hai cái răng thỏ đáng yêu và mái tóc nâu mềm mại. Doyoung không phải chưa từng yêu đương, lúc trước học trung học ở Guri cũng từng có bạn gái lẫn bạn trai, anh biết cảm xúc của mình dành cho Jungwoo là gì nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Anh cũng lo sợ đây chỉ là rung động nhất thời hoặc anh chỉ đang cảm kích lòng tốt của cậu mà thôi.

Nhưng dù thời điểm có thích hợp hay không, gặp mặt một lúc cũng không sao, phải không?

Doyoung nghĩ như thế, qua loa nói thêm mấy câu với Taeyong rồi xuống quán cà phê. Uống nước là phụ, gặp người mới là chính. Hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây mà không cầm theo bất kỳ tài liệu hay phải nghe một cuộc điện thoại nào, chỉ có tây trang thẳng thóm, đôi mắt hơi mệt mỏi và một trái tim mong chờ. Đây cũng là lần đầu Doyoung có cơ hội nhìn kĩ bộ dáng khi làm việc của Jungwoo. Cậu đứng ở vị trí thu ngân chăm chỉ nhận gọi món, vẻ mặt lại giống như đang chờ đợi ai đó. Mỗi lần có khách hàng bước đến cậu đều rất vui vẻ chào đón nhưng khi họ rời đi đôi mắt Jungwoo lại lộ một chút thất vọng. Liệu có phải cậu đang đợi anh hay không?

'Chào.'

'Còn tưởng là anh bốc hơi luôn rồi chứ.'

Jungwoo không ngước lên nhìn anh như cách cậu chào đón những khách hàng khác, cậu vờ như mình đang bận rộn bằng cách bấm loạn lên màn hình điện tử trước mặt. Xem cái bĩu môi kia kìa, chắc lại giận dỗi rồi đấy.

'Em đợi anh sao?'

Vẫn là câu hỏi giống hệt lần trước nhưng một tiếng em kia lại khiến trái tim cậu như mềm nhũn, Jungwoo không ngăn được cái bĩu môi của mình biến thành nụ cười và đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

'Đợi chứ, lúc trước ngày nào anh cũng đến uống cà phê vậy mà gần đây lại không xuất hiện gì hết, có mấy lúc em thấy anh đi ngang nhưng không dám gọi vì sợ làm phiền đó. Anh vẫn còn bận lắm sao?'

'Ừ, còn sợ là một tuần tới không thể gặp em.'

'Bận đến vậy sao? Vậy anh nhớ giữ sức khỏe và ăn uống đúng bữa đấy. Hay em làm cơm gửi lên văn phòng cho anh nhé?'

'Không cần tốn công vậy đâu, tuần sau anh đều xử lý công việc ở ngoài không có về công ty. Anh sẽ cố ăn đúng bữa mà, đừng lo.'

Doyoung cười trấn an cậu nhưng chỉ càng làm cậu lo lắng hơn. Ở văn phòng có đồng nghiệp xung quanh anh còn chẳng ăn uống đúng giờ thì chạy cả ngày ngoài đường anh chỉ nhớ uống cà phê thôi mất. Liệu anh có thấy phiền không nếu đôi khi cậu nhắn tin hỏi thăm và nhắc nhở anh tìm gì đó lấp bụng? Jungwoo luôn muốn làm điều đó nhưng mỗi khi mở khung chat kakaotalk với anh lên cậu lại ngập ngừng không biết phải mở đầu cuộc trò chuyện thế nào vì bọn họ chưa nhắn tin với nhau bao giờ, cũng sợ khiến Doyoung mất tập trung.

'Này đừng gọi cà phê cho anh nữa. Ở đây...em có trà không?'

'Trà?' Jungwoo tròn mắt nhìn anh đầy lo lắng. 'Mấy hộp trà em cho anh không hợp khẩu vị sao?'

'Không phải.' Doyoung bối rối vò mái tóc của mình, không biết phải giải thích sao cho đúng. 'Mấy hộp trà của em uống rất ngon, anh rất thích. Nhưng không phải em không thích anh uống cà phê sao? Nên cho anh cốc trà đi, hương quế giống hộp trà của em ấy.'

Jungwoo nghe người kia nói mà chỉ biết gật gù, tay máy móc bấm cho anh món trà quế nóng mà trong đầu rối tinh rối mù. Không cần uống cà phê cũng có sẵn trà ở văn phòng vậy thì sao Doyoung còn phải xuống tận đây chứ? Không lẽ nào...

Ừ, anh xuống đây chỉ để được gặp em thôi đấy.

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ