'Mong lần sau có thể tiếp tục hợp tác, luật sư Kim.'
'Vâng, phu nhân đi đường thong thả.'
Doyoung cúi đầu chào người phụ nữ ăn mặc sang trọng vừa cùng mình nói chuyện, đợi chiếc xe đắt tiền chở người đó lăn bánh đi rồi mới trở lại tư thế thường ngày. Jaehyun ở bên cạnh thấy anh thả lỏng rồi mới dám thở ra một hơi thoải mái.
'Cuối cùng vụ này cũng kết thúc rồi, nếu mà còn tiếp tục chắc là em bị điên mất! Mà làm sao anh đoán được bên họ sẽ đưa ra bằng chứng gì chống lại chúng ta vậy? Luật sư bên họ chưa kịp dứt lời anh đã chiếu giấy tờ nhà đất lên khiến anh ta không nói thêm được gì thêm luôn.'
'Đó là những gì anh muốn em học được ngày hôm nay đó Jaehyun.' Doyoung vỗ vào vai cậu. 'Phán đoán. Trong lúc phân tích hồ sơ khách hàng, tìm kiếm thông tin giúp họ trên tòa thì em phải tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra và tìm cách giải quyết nó trước khi nó đến. Hôm nay may mắn, những gì luật sư Nam mang đến tòa đúng với phán đoán của anh.'
'Vậy còn giấy tờ nhà đất thì sao? Ở đâu mà anh có được?'
'Thì...cũng phải có một chút quan hệ.' Anh nhún vai. 'Mọi thứ vì khách hàng.'
Jaehyun nhìn Doyoung với ánh mắt đầy nể phục, ngoài vỗ tay khen ngợi cậu không biết nói gì thêm. Cậu và anh vốn chỉ cách nhau một tuổi nhưng vì gia đình muốn cậu học thêm ở nước ngoài vài năm sau Đại học nên đến bây giờ mới chính thức vào công ty làm việc. Nhưng đúng là học phải đi đôi với thực hành. Những thứ lý thuyết phức tạp mà Jaehyun học được ở nước ngoài nếu không có sự hướng dẫn của Doyoung và Taeyong, hay những buổi đến tòa xem tận mắt như hôm nay thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
'Hôm nay thắng kiện lớn, mình đi ăn m-' Jaehyun chưa kịp hớn hở nói xong đã bị vị tiền bối đáng kính của mình cắt ngang.
'Không ăn mừng được rồi, nhà anh có việc phải về.'
'Vậy ít nhất anh cũng phải đưa em về công ty chứ, phải không?'
'Bắt taxi về nhé.'
Doyoung nở một nụ cười nghiệp vụ với cậu hậu bối rồi nhanh chân bước vào xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia. Jaehyun còn chưa kịp bước theo anh vào xe thì Doyoung đã nhanh tay khóa cửa, hành động này càng khiến cậu ngỡ ngàng hơn.
'Anh!' Jaehyun nhăn nhó.
'À này.' Doyoung kéo cửa kính xe xuống rồi nói vọng ra với cậu. 'Thứ hai đến công ty anh muốn thấy thông tin về vụ phân chia tài sản của tập đoàn KN, em có thời gian thì tìm hiểu đi.'
'Vụ này mới kết thú-'
'Cuối tuần vui vẻ, luật sư Jung.'
Doyoung từ bên trong xe vẫy tay chào cậu rồi đánh tay lái rời khỏi Tòa án, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Jaehyun ở bên ngoài. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi lúc trước thuyết phục anh nghe lời Taeyong và để cậu giúp đỡ nhiều hơn ngoài mớ giấy tờ nhàm chán rồi, Doyoung bây giờ đã biết sai cậu chạy đi kiếm thông tin chứ không còn ôm hết việc làm một mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.