v.

2.6K 297 14
                                    

Doyoung mệt mỏi xoa hai mắt đã mỏi nhừ rồi nhấp chuột tắt nguồn máy tính. Hôm nay những bằng chứng có lợi cho thân chủ của anh có vẻ đã gần hoàn thiện, chỉ cần ngày mai lấy được băng ghi hình camera an ninh ở khách sạn là xem như anh đã nắm chắc phần thắng để ra tòa lần cuối vào tuần sau. Có lẽ hôm nay anh nên dành thời gian nghỉ ngơi sớm để nạp lại năng lượng, có lẽ nên thực hiện lời hứa của anh với Jungwoo thôi.

'Luật sư Kim hôm nay về sớm sao?'

Bác bảo vệ đi tuần đêm ngạc nhiên khi chỉ mới hơn mười giờ mà đã thấy Doyoung tắt đèn chuẩn bị ra về, mọi hôm chắc phải hơn mười hai giờ, có khi một giờ sáng phải nài nỉ lắm anh mới chịu xách cặp ra khỏi công ty.

'Hôm nay cháu xong việc sớm nên muốn về nghỉ ngơi, cháu lúc nào cũng đi sớm về muộn làm phiền bác quá.'

'Cậu xem cả cái công ty này có ai chăm chỉ như cậu không?' Bác bảo vệ có chút chọc ghẹo nói, tay rọi đèn pin vào những dãy bàn trống chẳng còn bóng người. 'Còn trẻ có chí làm việc thì tốt nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, rồi còn dành thời gian mà hẹn hò nữa chứ.'

'Cháu làm gì có thời gian mà yêu đương đâu ạ.' Doyoung cười khổ.

'Nhưng có người để ý rồi phải không? Dạo này thấy sắc mặt cậu tốt lắm, lâu lâu lại còn mang cơm hộp về công ty.'

'Chỉ là một người bạn thôi bác.'

'Cậu nói vậy thì ông già này biết tin vậy chứ làm sao bây giờ.' Bác ấy nói thế nhưng vẫn nhún vai, tỏ vẻ không tin. 'Thôi cậu về sớm nghỉ ngơi sớm, lái xe cẩn thận đấy.'

'Chào bác cháu về trước.'

Anh lễ phép cúi đầu chào người kia rồi bước vào thang máy, những ngón tay vô thức vuốt ve hộp cơm nhỏ trong tay. Cơm Jungwoo nấu ăn rất được, tuy không phải những món cầu kì nhưng so với mấy cậu sinh viên cùng lứa đã là tốt lắm rồi, lại còn trình bày ngay ngắn dễ nhìn, đủ màu sắc. Màu vàng của trứng chiên, màu đỏ của kimchi cải thảo, màu hồng của thịt hộp chiên và màu xanh của rau cải xào. Ừm, rất giống hộp cơm của trẻ em tiểu học.

Doyoung đặt cặp đi làm và hộp cơm xuống ghế phụ lái rồi bắt đầu lái xe ra khỏi tầng hầm, vừa nghĩ xem có nên tìm gì đó ăn trước khi về nhà không thì chợt thấy bóng dáng ai thật quen đang đi đi lại lại trước cửa tòa nhà. Chẳng phải là cái cậu hôm nay nấu cơm cho anh đó sao?

'Jungwoo?' Doyoung kéo cửa kính xuống gọi to tên cậu.

'Anh Doyoung? Em còn tưởng phải đợi anh đến sáng luôn chứ. Woa anh có cả xe riêng này.'

Jungwoo chạy đến chỗ anh nhanh như chớp mắt, khuôn mặt không ngừng trầm trồ trước chiếc xe bảy chỗ màu đen mà Doyoung đang cầm lái. Tuy không phải là dòng xe quá cao cấp, cũng không phải là một chiếc xe mới cứng nhưng với đứa vẫn đang ngồi ở giảng đường và đi xe buýt như cậu thì một luật sư làm việc tại công ty lớn, lại còn có ô tô riêng thật đáng ngưỡng mộ.

'Sao giờ này cậu còn ở đây? Chuyến xe cuối chắc đã chạy mười phút trước rồi.'

'Em muốn cho anh cái này, mang theo mấy hôm rồi mà em cứ quên mãi.' Jungwoo đưa cho anh một cái túi giấy lớn. 'Đây là mấy loại trà hoa quả, có cả trà sâm nữa. Từ nay thay vì cà phê thì anh uống cái này đi, dù thứ gì nhiều quá cũng không tốt nhưng trà vẫn ít hại hơn còn giúp anh tỉnh táo nữa.'

dowoo | gwarosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ