'Anh có muốn em gọi cảnh sát không?'
Jeno, cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, lên tiếng hỏi khi hâm nóng cơm nắm cho Doyoung.
'Em nói sao?'
'Cái tên ngoài kia kìa.' Cậu khịt mũi một cái. ' Hắn cứ đi đi lại lại nhìn anh được một lúc rồi đấy. Ai vậy? Kẻ thù của thân chủ à?'
'Tình địch của thân chủ thì đúng hơn.' Doyoung cười, giữ nét mặt ôn hòa với Jeno như đang trò chuyện thường ngày.
'Hắn theo dõi anh làm gì? Hay em ra đấm gãy mũi đuổi hắn đi nhé?'
'Giữ cái đấm đó cho tên nào nguy hiểm hơn đi. Anh về đây, hết giờ làm em cũng về ngay đừng có la cà chơi game nữa đấy.'
Doyoung nhận lấy viên cơm nắm của mình, một tay xoa đầu Jeno dặn dò xong mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
'Anh đi cẩn thận.'
Cậu nói vọng theo bước chân anh, không thể che giấu vẻ lo lắng mà cứ nhìn theo Doyoung mãi.
Tên tình nhân kia thấy anh bước ra thì vội vã nấp sau cây cột điện gần đó, Doyoung cũng chỉ đảo mắt vờ như không thấy, xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Anh làm những việc mà mình vẫn làm thường ngày, vừa đi vừa ăn cơm nắm của mình, tay trái cầm điện thoại và mắt dán vào mớ hồ sơ vừa được gửi đến. Nhưng thật ra chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu Doyoung. Toàn bộ dây thần kinh của anh đều căng ra và trái tim đập loạn nhịp khi nghe tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại hơi run rẩy.
Doyoung đã sẵn sàng tinh thần chịu đau, thậm chí anh còn nghĩ đến trường hợp tên tình nhân kia sẽ đâm cho anh một dao hoặc tấn công anh bằng gậy. Nhưng hắn không làm thế. Doyoung nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy và chỉ trong tích tắc sau đó anh liền bị đẩy ngã xuống đất. Anh còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được những cú đá vào bụng và lưng, Doyoung đau đớn ôm lấy bụng mình thì tên tình nhân liền nắm lấy cổ áo anh và đấm thật mạnh. Khoang miệng xộc lên vị máu tươi.
'M-mày đừng có mà đến gần Sejin, tao kh-không biết tên nhà giàu kia trả cho mày b-bao nhiêu tiền để làm việc này nhưng t-tao sẽ không để yên nếu mày gây điều bất lợi cho em ấy.'
Doyoung nghe tên tình nhân lắp bắp nói, quả nhiên là một kẻ nhát cáy làm liều mới chạy đến đánh anh. Anh không lên tiếng cũng không phản kháng khiến hắn càng thêm sợ mình sắp đánh chết người, bàn tay run rẩy buông cổ áo sơ mi anh ra. Doyoung nằm bất động trên đất với đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là thương tích và miệng đầy máu.
Tên tình nhân nhìn người kia bị mình đánh đến mất cả ý thức mà cuống hết cả lên, thở dốc vài cái cố lấy lại bình tĩnh rồi chụp lấy điện thoại trong tay Doyoung, đập vỡ nó thành từng mảnh.
'T-tao đã đập vỡ điện thoại của mày. Đừng c-có mơ đến chuyện lấy lại dữ liệu rồi đe dọa đến c-cuộc sống của Sejin n-nữa.'
Nói rồi hắn vội vã chạy đi, bàn tay run rẩy đến mức không thể cắm nổi chìa khóa vào đúng chỗ để mở cửa xe. Trong mơ màng Doyoung có thể nghe được tiếng hắn thô bạo đóng cửa xe và tiếng động cơ ô tô ngày một xa dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | gwarosa
FanfictionCả anh và cậu đều trở thành những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu, nhưng thật không uổng phí nếu có người cùng mình trở nên ngốc nghếch như thế. Thật không uổng phí, vì Doyoung và Jungwoo có nhau.