Chương 24

3.6K 394 8
                                    

"Đạo diễn Phương!"

Trợ lý Tiểu Dương mở cửa ra, nhìn quanh bốn phía, phòng nghỉ không một bóng người, chỉ có một phong bì màu đen đựng kịch bản nằm lẳng lặng trên bàn. Cậu chần chừ, đang định đóng cửa rời đi thì bỗng nhiên khựng lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người màu đỏ không biết xuất hiện trong góc lúc nào, giật mình lùi lại hai bước, khó khăn lắm mới dừng được.

"Ai...?" Tiểu Dương kinh hồn chưa định, đánh bạo tiến thêm hai bước, khi tập trung nhìn vào thì dở khóc dở cười: "Sư phụ, chị ngồi xổm ở đây làm gì?"

Cô gái cuộn mình trong góc, váy đỏ dài tỏa ra đất trông như nhiều đóa sen đỏ rực, tóc đen rũ xuống tận eo, nhìn qua chẳng khác gì người phụ nữ trong phim kinh dị.

Nếu bỏ qua động tác không ngừng gặm móng tay của cô.

Dương Đào ngẩng đầu nhìn cậu bằng vẻ sâu kín, thất vọng cúi đầu, tiếp tục gặm móng tay.

"Sư phụ, có chuyện gì thế, đạo diễn Phương đâu rồi?" Tiểu Dương nhanh chóng hỏi.

Trầm mặc, trầm mặc kéo dài.

Ngay khi Tiểu Dương nghĩ rằng mình sẽ không được đáp lại thì nghe tiếng Dương Đào nói chậm rì rì: "Đi tìm Việt Từ rồi."

"Vậy sư phụ đây là đang...?"

Dương Đào: "... Căng thẳng."

Tiểu Dương tức khắc trầm mặc theo.

Ba năm trước, ảnh đế bệnh chết, mấy vị cán bộ cấp cao trong công ty bị phe đối địch mời đi, Dương Đào chỉ đành không trâu bắt chó đi cày, tự đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc bộ đầu tư, tinh thần cũng căng thẳng y như thế này. Sau dần dần luyện thành bản lĩnh có thể một mình đảm đương một phía, ngày càng thành thục giỏi giang, không còn lộ ra tư thái giống cô bé con như vậy nữa. Bây giờ sao lại thế này?

Cậu thầm kinh hãi, nhưng hiện tại đang có việc nghiêm trọng, không rảnh lo cho Dương Đào, chỉ vỗ vỗ vai cô trấn an: "Chị nghỉ ngơi trước đi, em bận việc xong sẽ quay về tìm chị."

Nói xong, rút di động, vừa ra ngoài vừa gọi điện cho Giám đốc Câu lạc bộ Thục Lan: "Giám đốc Trần, tôi là Dương Thư, trợ lý của đạo diễn Phương, làm phiền anh giúp tôi kiểm tra camera một chút, xem đạo diễn Phương đang ở chỗ nào."

....

Bên ngoài cửa phòng xạ kích, Tiểu Dương và Giám đốc Trần đều vội vã chạy tới, nhưng cứ cứng đờ tại chỗ không dám mở cửa, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trong phòng.

Không khí trong phòng đang giương cung bạt kiếm, Phó Tam gia và Phương Trung Quy đứng đối diện nhau, đầu mày như lộ sát khí, không ai nhường ai.

Tiểu Dương sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn Phương lộ cảm xúc ra ngoài, không những thế còn phát sinh tranh chấp với Phó Tam gia, người mà chính anh vẫn luôn kính trọng, đồng thời không hề dễ chọc. Phải biết, trong hai năm cậu đi theo bên cạnh đạo diễn Phương, đừng nói là cảnh đối chọi gay gắt như vậy, ngay cả một tí cảm xúc kích động cũng hiếm thấy. Anh ấy giống như tự ngăn mình ở bên ngoài thế giới, lạnh nhạt đến đáng sợ.

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ