Phòng riêng dành cho hai người được trang trí trang nhã, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa bằng lụa chiếu sáng căn phòng, trong không khí mang theo mùi thơm ngát tự nhiên, mấy chiếc ghế sô pha mềm đều là ghế đôi, hai người ngồi song song, Việt Từ nghiêng đầu thoáng nhìn người đàn ông không đổi sắc bên cạnh, mở miệng hỏi: "Bình thường có chơi game không?"
Nguyên Tiếu nhấp môi, đáp đơn giản: "Ít khi."
Việt Từ mỉm cười, không ngạc nhiên với câu trả lời đó, chỉ mở ra một trò chơi trên máy tính trước mặt Nguyên Tiếu, giải thích: "Thử đi, trò này gọi là Không Săn, là trò chơi không chiến lấy chủ đề chống khủng bố, trò này cũ hơn mười năm rồi hầu như hiện tại không ai chơi, tôi tra mãi mới tìm được địa chỉ web game đấy.
Ưu điểm là dễ bắt đầu, kiến thức về không chiến trong đó tương đối đáng tin, hiệu quả hình ảnh không tồi, tuy ra lâu có hơi lạc hậu nhưng đối với người mới chơi thì vẫn là một game khá thích hợp."
Nguyên Tiếu nghe anh khoan thai giới thiệu, nhìn màn hình hiện ra giao diện trò chơi, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức hiểu rõ ý tứ đối phương, người đàn ông giật giật yết hầu, nói: "Tôi lại không nhận lời đóng phim."
"Tôi biết." Việt Từ cười, không tức giận vì bị cự tuyệt, anh nói: "Anh hẳn là biết rõ tôi đến đây với ý đồ gì, bên cạnh đó nếu anh đã đồng ý nhận lời mời của tôi, vậy chứng tỏ không hoàn toàn bài xích bộ phim này, ít nhất cũng hơi có ý động lòng. Tôi không biết vì sao anh do dự, nhưng cứ bắt đầu chơi một ván game trước, để anh có hiểu biết đại khái về kiến thức liên quan, cũng khiến tôi và anh có thể thông qua trò chơi này quen biết nhau hơn, xóa bỏ cảm giác xa lạ và xấu hổ giữa hai người mới gặp, không phải là lựa chọn tốt nhất ư?"
Thấy sắc mặt đối phương hơi hoãn, anh nói tiếp: "Nói thật, lúc đầu tôi định hẹn anh đi tham quan căn cứ không quân thực tế, nhưng cảm thấy mới mở đầu đã chơi lớn như vậy sẽ khiến anh bị áp lực không cần thiết, không thoải mái bằng cùng nhau chơi game trong trung tâm yên tĩnh. Đều là đàn ông, tôi nghĩ chỉ cần tính cách không có xung đột thì sẽ thân thuộc nhau nhanh thôi, phải không thầy Nguyên?"
Từng câu từng chữ, chân thành lại hiền hòa, khiến người cảm thấy như có gió xuân phất qua, không chỉ không sinh nửa phần ác cảm, mà cả khi từ chối đối phương cũng tự thấy tội lỗi.
Nguyên Tiếu không khỏi liếc nhìn đối phương một cái, giật giật tay, cuối cùng cũng không thể lạnh lùng ngăn người ngoài ngàn dặm như khi đối xử với người khác, anh hơi hơi gật đầu, nói: "Được."
Việt Từ câu môi, qua vài lời đối thoại đơn giản đã có ấn tượng sơ qua về đối phương, Nguyên Tiếu không phải dạng cao ngạo lạnh lẽo như người ngoài đồn đãi, nói đơn giản thì không hẳn là lạnh lùng xa cách, có thể nghe anh nói rồi nhanh chóng thỏa hiệp chứ không nỡ từ chối, chứng tỏ đối phương rất mềm lòng, cái vỏ ngoài lãnh đạm có lẽ chỉ là lớp phòng ngự bảo vệ bản thân tránh khỏi thương tổn.
Không Săn đúng là dễ chơi, qua Việt Từ chỉ dẫn đơn giản, thông minh như Nguyên Tiếu nhanh chóng quen thuộc các thao tác. Hai người phối hợp tương đối trơn tru, Nguyên Tiếu lái máy bay trinh sát trên không thu thập tin tình báo và cung cấp cho chiến hữu, Việt Từ phụ trách chủ động công kích tiêu diệt địch, phá tan âm mưu khủng bố, vòng thứ nhất giành thắng lợi trong mười phút, sau khi máy bay tiêm kích và máy bay ném bom của địch đều lần lượt nổ tung, trên màn hình hiện hai chữ vàng "Thắng lợi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Fiksi UmumTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...