Căn cứ của Hắc Vụ Phong Sơn tuyệt đối là địa danh thần bí trong mấy năm gần đây. Đoàn phim bỏ ra trên trăm triệu, dùng hơn ba năm để dựng một phim trường cổ trang thuộc về mình, ngoài thành có bảo vệ trông coi ngày đêm, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, ở gần phim trường, tín hiệu sẽ bị chặn sóng, có thể coi là hoàn toàn bế quan tỏa cảng.
Có điều nhà sản xuất lại là cá sấu Chu Phong nổi danh với giải Kim Đại, đạo diễn là Đại ngưu Lạc Dương từng lấy nhiều giải thưởng quốc tế, nhà đầu tư sau lưng là Kinh Niên giải trí nhiều tiền lắm của, với tổ chức thành viên như thế, không biết bao nhiêu minh tinh tranh nhau vỡ đầu hòng vớ được một nhân vật trong phim, từ đó một bước lên tiên.
Minh tinh nào không cướp được vai thì nhìn ngôi thành mà thèm nhỏ dãi, các diễn viên bắt được cơ hội lại bị tình trạng phong bế ép cho khổ không nói nổi, ngay cả diễn viên chính Lô Khê được mọi người hâm mộ cũng không tốt hơn chỗ nào. Vất vả lắm mới được dịp đạo diễn Lạc Dương về nhà, đại phát từ bi thả cho cả đoàn một ngày nghỉ, Lô Khê mới có cơ hội liên hệ với Việt Từ.
Một chiếc xe Porsche màu đỏ dừng ở cửa thành làm người ta chú ý, cửa kính xe hạ xuống lộ ra một gương mặt anh tuấn không sao tả xiết, Việt Từ đặt tay lên vô lăng, mỉm cười nhìn thiếu niên đang đứng ngoài: "Còn không lên xe đi."
Thấy người tới, mắt mèo của Lô Khê tức khắc sáng ngời, thấy mình vui sướng quá rõ ràng lại thu bớt về, cậu khẽ nâng cằm "Ừ" một tiếng, đợi trợ lý Trần giúp kéo cửa xe mới chậm rì đi đến, ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái.
Thấy cậu vào rồi, trợ lý Trần đóng cửa xe, đang định lái xe khác theo thì thấy Lô Khê nhô đầu ra, nói không kiên nhẫn: "Cho anh nghỉ một ngày, không cần đi theo."
Trợ lý Trần ngốc, không thể tin nhìn ông chủ bị sắc đẹp làm cho mụ mị, trơ mắt nhìn chiếc Porsche phóng đi nhanh như chớp, để anh phía sau tha hồ ngửi xăng.
Trong xe, Lô Khê nghiêng đầu xem xét anh, híp mắt hỏi: "Lúc tôi không ở cạnh, có kẻ nào dám chọc anh không?"
Việt Từ nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của cậu, trêu ghẹo: "Làm sao có chứ, có Khê thiếu che chở, ai dám động vào tôi."
Nghe anh khen, Lô Khê hạ nắm tay xuống ho khan, vành tai lại đỏ lên tố cáo chủ nhân, cậu không đổi sắc lảng sang chuyện khác: "Anh giành được vai diễn trong phim của anh Phương, không tồi, có tiến bộ."
Khi bị đóng gói đưa vào đoàn phim, cậu lo nhất là tên ngu ngốc này lại đi nhận mấy cái trợ diễn linh tinh, tự lãng phí tài năng, bây giờ xem ra có thể an tâm.
Việt Từ đang nhìn đường, nhưng vẫn có thể tưởng tượng bộ dạng lúc này của con mèo nhỏ, bật tiếng cười nhỏ, hỏi: "Cậu ở đoàn phim thì thế nào, có gặp vấn đề gì không?"
Dứt lời, anh dừng xe ở chỗ vắng, quay đầu nhìn cậu chăm chú như đang chờ được báo cáo đầy đủ rõ ràng.
Làm gì có thứ có thể làm khó tiểu gia! Lô Khê vốn định phản xạ thốt ra những lời này thì chạm phải ánh mắt không cho nói dối của Việt Từ, ma xui quỷ khiến nói thật: "Tôi và đạo diễn Lạc có quan điểm khác nhau về nhân vật, thường xuyên khắc khẩu, rất không thuận lợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...