Chương 53

3K 287 24
                                    

Việt Từ không phản ứng gì với kết quả đó. Đối với anh, dù là Tần Thư hay những người khác thì cũng giống nhau, đều không có cảm giác gì, bản thân anh vốn chỉ coi như đang nghỉ phép đi chơi, "Ăn" mới là quan trọng nhất.

Tần Thư thì rất vừa lòng với sự sắp xếp này, địa vị Việt Từ tuy không bằng Xa Dật, nhưng là tiểu thịt tươi "hot" nhất hiện nay, lượng fans ngày càng lớn mạnh tới mức người khác theo không kịp, đi đến đâu là "hot" đên đấy. Huống hồ dựa vào chuyện ngày hôm qua thì có thể thấy cậu ta là người dễ nói chuyện, hợp tác với người như vậy thì lo gì độ "hot" không tăng cao. Việt Từ tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, không uổng cô tốn bao công sức tham gia chương trình này.

Nghĩ thế, Tần Thư treo lên mặt một nụ cười ngọt ngào, ghé sát đầu vào xem tờ thẻ trên tay Việt Từ, hỏi với vẻ tò mò, thấp thỏm như cô nữ sinh: "Anh Việt, nhiệm vụ của chúng ta là gì?"

"Sự thỏa hiệp lớn nhất của Bình Thành trên phương diện ẩm thực." Việt Từ nói xong, đưa tờ giấy cho cô, không dấu vết tránh khỏi động tác thân mật của cô ả.

Tần Thư nghe thế thì không hiểu ra sao, cầm tờ giấy rồi mới nhận ra đấy là nội dung ghi trên đó, nhất thời càng thêm không hiểu gì: "Thỏa hiệp cái gì, cái này có nghĩa là gì thế?"

"Nhiệm vụ của hai người là gì vậy?" Hướng Nam Phương châu đầu vào hỏi, liếc qua tờ giấy trên tay Tần Thư xong cũng thấy không hiểu ra sao: "Thỏa hiệp? Phương diện này có nguồn gốc lịch sử gì à?"

Đan Tử Hành lộ vẻ thông cảm: "Tôi cứ nghĩ nhóm tôi đã rất phiền toái rồi, không ngờ nhóm các cậu còn khó hơn."

Hướng Nam Phương đề nghị: "Hay là hỏi Baidu?"

Tần Thư sửng sốt: "Được à?"

Mọi người sôi nổi nhìn nhau, mồm năm miệng mười thảo luận: "Baidu à, ý tưởng thật mới mẻ, sao tôi lại không nghĩ tới chứ, để tôi tra."

Tiếng đạo diễn từ xa truyền đến: "Không được, tịch thu di động của họ!"

Nhóm người đang mò di động: "..."

"Không khó như vậy đâu, trên mạng có sơ lược qua." Việt Từ thở dài, cảm thấy nhóm người này còn giống kẻ ba năm không lên mạng hơn cả anh: "Bình Thành mang văn hóa đất Thục*, luôn không cay không vui, sự thỏa hiệp này đương nhiên có liên quan đến "cay"."

Mọi người biểu lộ mờ mịt.

Trong não Hướng Nam Phương có điện quang hỏa thạch lấp lóe, một suy nghĩ hiện ra, thốt lên: "Lẩu."

Việt Từ búng tay một cái ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, ý bảo anh ta đáp đúng rồi.

Còn... còn có thể như thế nữa ư?

Mọi người ngây mặt nhìn về phía tổ chương trình, chỉ thấy nhân viên công tác đưa lên chiếc thẻ nhiệm vụ thứ hai:

"Trên mạng dạo này đang lưu hành một mẩu chuyện ngắn:

Bạn đang ăn lẩu cùng người bạn người Bình Thành, khi cả hai có tranh chấp không dứt về vấn đề khẩu vị, đối phương nói: "Rồi! Rồi! Rồi! Cay vừa! Cay nhẹ! Cay nhẹ là sự thỏa hiệp lớn nhất!", thì đừng nên kích động, thật ra chúng ta có thể tiến thêm một bước mà gọi nồi uyên ương."

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ