Chương 64

3.2K 324 27
                                    

"Trò khôi hài nhận cha" trôi qua, khách khứa trong buổi tiệc mãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, túm năm tụm ba để thảo luận về quả bom tin tức kia. Khiến người ta khâm phục nhất là vị đương sự của buổi lễ, cậu Phó Tấn, dưới tình huống bỗng xuất hiện một cha kế nhỏ hơn mình vài tuổi mà vẫn có thể gượng tinh thần duy trì bề ngoài tao nhã, cùng hôn thê đi lại thăm các quan khách.

Nhất là mấy người biết chút nội tình, giờ phút này không nhịn được mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu Phó Tấn. Nhìn cái gì, tất nhiên là nhìn màu sắc. Tình nhân cũ vừa chia tay không lâu giờ trở thành cha kế, cậu Phó cậu có phát hiện đỉnh đầu mình có tí màu xanh mượt hay không?

Phó Cảnh Việt lại không có tâm tình cười nhạo vẻ thê thảm của địch thủ, thấy em trai cứ đứng yên như khúc gỗ, tay phải nắm chặt không ngừng nhỏ máu, anh rốt cục không nhìn nổi, lại gần nắm cổ tay đối phương, nhỏ giọng bảo: "Bỏ ra, mảnh thủy tinh chui hết vào trong tay rồi, anh hai đưa cậu đi bôi thuốc."

Lô Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Tấn cách đó không xa, đẩy cánh tay đang giữ mình ra làm văng cả máu. Cậu cười lạnh, lập tức tiến về phía mục tiêu, bước chân hùng hổ như mang theo gió, thấy gã đàn ông nhìn mình cảnh cáo, cậu cong khóe môi, dùng ngữ điệu cay độc châm chọc như súng bắng liên thanh: "Chúc mừng nhé biểu ca, hôm nay đối với anh có thể gọi là song hỷ lâm môn*,  không những có vợ, còn có thêm một người cha kế, sau này về nhà là có thể gọi hai tiếng ba ba, có phải rất ngạc nhiên vui vẻ không, đến biểu đệ tôi đây cũng mừng thay cho anh."

Lạc Xu kéo tay Phó Tấn, vốn đã không yên lòng lại còn bị một loạt súng bắn liên thanh này làm hoảng sợ. Tiếng Phó Thanh Khê không lớn, nhưng lời lẽ lại chói tai ngoài sức tưởng tượng, giữa lông mày lộ ra mũi nhọn công kích, mang theo hơi thở không có ý tốt, cô phản xạ ngẩng đầu nhìn hôn phu, thấy đối phương khó duy trì nổi khuôn mặt tươi cười, đã trầm xuống.

Từng câu từng chữ Lô Khê nói đều đâm trúng tim đen, Phó Tấn chỉ cảm thấy nỗi khó chịu trong lòng bị lôi hết ra ngoài, hận không thể đấm một phát lên cái gương mặt cay nghiệt kia, nhưng... không thể phá lễ đính hôn. Gã giật giật cổ họng, miễn cưỡng kìm chế lửa giận mênh mông, trả lời lại một cách mỉa mai: "Trông Thanh Khê có vẻ rất vui nhỉ, người mình thích biến thành thím nhỏ của mình cũng không ảnh hưởng đến tâm tình cậu ư, giờ vẫn còn đến đây chúc mừng anh được, xem ra tình cảm cậu dành cho Việt Từ cũng không sâu như trong tưởng tượng của cậu đâu."

Lô Khê đối với Việt Từ... là thật?

Lạc Xu hãm thân trong bão táp, mờ mịt nhìn hai người đối chọi, mặt dại ra lắm rồi nhưng vẫn còn lòng dạ nghĩ đến những tin bát quái vô dụng đó.

Lô Khê chẳng hề động đậy, có lẽ vì đau thì cũng đau rồi, tức giận cũng tức giận rồi, hiện tại đầy đầu cậu đều là thù hận nhắm vào Phó Tấn. Không chỉ không bị đối phương quấy nhiễu tâm tình, còn khẽ cười gây sự mạnh hơn: "Nếu anh ấy thích, tất nhiên tôi sẽ theo ý anh ấy, nhưng biểu ca thì khác, lần trước còn nói cẩu thả cái gì mà... Đồ chơi tôi vứt bỏ? Hiện tại phải gọi đồ chơi bị mình vứt bỏ như giày rách là cha kế, trong lòng thấy sao?"

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ