Chương 69

3.2K 269 24
                                    

Ngày hôm sau, Lô Khê dậy sớm thay quần áo, cực kỳ tự giác đi vào bếp, tìm kiếm phương pháp nấu ăn trên mạng, dùng kỹ năng bếp núc không thuần thục lắm nhưng coi là có quy củ để làm ra một bữa sáng đơn giản. Sau khi bày trứng ốp la, pho mát, sữa lên bàn cơm, thiếu niên bỗng nhẹ nhàng thở ra, cậu không bao giờ muốn phải trải nghiệm sản phẩm hắc ám của Việt Từ lần nữa.

Thượng đế quả là công bằng, ông ta cho Việt Từ thiên phú diễn xuất trác tuyệt, lại lấy đi kỹ năng nấu nướng trong sinh hoạt đời thường của anh ấy. Ngày hôm qua cậu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Việt Từ không chỉ nấu canh gừng thành nước đường đỏ, còn biến mấy món trứng gà xào thành thứ ngọt đến lợ cả yết hầu, còn dư lại nồi cơm kia thì cũng chưa chín. Đừng nói là cậu, ngay cả người đàn ông mạnh mẽ như chú nhỏ cuối cùng cũng phải bại trận trước bàn ăn hắc ám đó.

Đáng sợ, thực sự đáng sợ.

Việt Từ vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy thiếu niên tuấn tú trước bàn ăn. Cậu mặc một bộ áo bằng vải tơ tằm, tay áo xắn lên, quần dài bó sát phác họa rõ hai chân thẳng dài. Anh khẽ cất tiếng cười: "Không thể tưởng nổi Khê thiếu mười ngón không dính nước của chúng ta cũng có một mặt mẹ hiền vợ đảm như vậy, thật là khiến tôi mở mang tầm mắt."

Thiếu niên mím môi trừng mắt liếc anh, vành tai lại hơi hơi phiếm hồng, hừ lạnh nói: "Một bữa cơm có cái gì khó, anh chia tay với chú nhỏ, mỗi ngày em đều sẽ làm cho anh ăn."

Việt Từ cắn một miếng pho mát mềm, đáp lại không rõ chữ: "Tôi ở bên chú nhỏ nhà cậu, không phải càng được cậu hiếu kính hơn sao?"

"Vậy anh phải cẩn thận chút." Lô Khê nghiến răng, nói lạnh lùng: "Cẩn thận không ngày nào đó, trong hiếu kính cũng sẽ trộn lẫn vài thứ trí mạng."

"Thế à." Tiếng đạm mạc lạnh như băng đột ngột vang lên, Phó Bồi Uyên từ phòng ngủ đi ra, đảo con ngươi thâm thúy qua thiếu niên vừa nhất thời cứng ngắc, thản nhiên nói: "Sẽ dùng độc hả, nếu có nhu cầu ở phương diện này thì có thể nhờ đặc trợ Đoạn hỗ trợ."

Lô Khê cứng người trong chớp mắt, nhìn người đàn ông thong dong ngồi xuống cạnh Việt Từ, cậu cất tiếng âm trầm nhỏ nhẹ trả lời: "Vậy ư, vậy con phải theo đặc trợ Đoạn học hỏi cho tốt mới được."

Phó Bồi Uyên cười như không cười nhìn cậu, thấp thấp "A" một tiếng, nói: "Được, ta chờ con học thành tài trở về, có điều trước đó con vẫn phải chuẩn bị sẵn hành lý đi, chốc nữa cha con sẽ đến đón con trở về."

Lô Khê nắm chặt pho mát trong tay, đối mặt với người đàn ông không chút do dự, lạnh lùng đáp lại: "Chuyện đó không phiền chú nhỏ mất công quan tâm."

Việt Từ vừa ăn pho mát, trứng ốp la, vừa đầy hứng thú xem hai người họ đối chọi gay gắt; đợi ăn chán rồi, anh uống hết cốc sữa bò, đứng dậy đẩy ghế: "Hai người cứ từ từ tán gẫu, tôi đi làm trước đây."

Tiếng hai nam nhân đồng thời ngưng lại, mở mắt trừng trừng nhìn thanh niên xem xong kịch rồi cứ thế đi xa dần.

Lô Khê đứng dậy, đuổi theo cất cao giọng: "Em đưa anh đi."

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ