Chương 101

1.9K 180 14
                                    


Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ.

Tiếng gọi "Thỏ Thỏ" rót vào tai như tiếng ma kêu không ngừng xoay quanh bộ não, Việt Từ giật mình tỉnh khỏi ác mộng vẫn còn cảm thấy đầu mình phình to ra, anh chưa hoàn hồn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy mình đang ngồi trong khoang máy bay hạng nhất mới thở phào nhẹ nhõm.

M*... Kích thích quá rồi đấy!

Sự kích thích đó, đầu sỏ gây tội chính là Dexter Knox kia, nếu không phải hắn suốt ngày nhí nhí nhéo nhéo cái tên này, anh cũng sẽ chẳng bị Phó Bồi Uyên đùa cợt, lúc nghe đối phương gọi mình như thế, anh quả thực nổi da gà toàn thân, từ thể xác đến trái tim đều kháng cự cái xưng hô "đáng yêu" này.

Nhớ tới đầu sỏ gây tội, Việt Từ không khỏi nghiến răng.

"Thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ, uống chén nước cho ấm." Đường Cổ thấy sau khi anh tỉnh dậy sắc mặt khó coi, ân cần đưa một chén nước sang.

Là một trong số ít thuộc hạ người Hoa của gia tộc Knox, lần này nhờ lập công lớn nên hắn có thể thăng lên thân phận tâm phúc đến nước Hoa theo giao phó, hơn nữa thật may rằng tuy đã ra nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn không quên tiếng mẹ đẻ, vậy nên khoảng thời gian này mới được phái đến hầu hạ cạnh tiểu thiếu gia, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một!

Tiểu thiếu gia không phải không hiểu tiếng nước Y, nhưng ngài Knox vẫn cực kỳ săn sóc đưa hắn đến bên tiểu thiếu gia, chính là để thiếu gia có thể giao tiếp càng thêm thuận lợi, phần tình ấy của người cha quả thực cảm động trời đất!

Hơn nữa ngài Knox hạ lệnh ấy sau khi tiểu thiếu gia nhả ra phen phát ngôn kinh thiên động địa kia, điều này càng thể hiện rõ lòng cha như núi Thái Sơn.

Việt Từ bị hắn nhìn bằng ánh mắt quái dị thì đau sọ não, day day trán, không nhịn được hỏi: "Đến mức đó sao, đáng sợ vậy à, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà sao ai cũng tin?"

Vẻ mặt Đường Cổ một lời khó nói hết, nhưng dưới con mắt uy hiếp của tiểu thiếu gia cuối cùng cũng chậm rãi trả lời uyển chuyển: "Dù gì thì... thông thường ngay cả khi có tranh cãi với cha mình thì, cũng sẽ không nói... ừm... kiểu đó."

Người bình thường nào có thể nói ra câu "Bố, bố có thể tự ra trận" như thế chứ, quả thực là tâm thần mất trí đấy được chưa, dù họ là Mafia thì cũng chưa từng gặp cái cách nổ gớm như thế này, huống chi người nói còn là tiểu thiếu gia, con trai mang gen nhà Knox mà nói ra lời như thế, khó đảm bảo sẽ không nói được làm được... Nghĩ mà hãi tột độ đấy ạ!

Việt Từ: ... Việc này đại khái là không thể giải thích rõ được.

Được rồi, không giải thích rõ thì thôi không giải thích, Việt Từ cam chịu từ bỏ, coi như không thấy gì, sau khi máy bay hạ cánh, anh đã khôi phục vẻ mặt bình thản ung dung, xem như chằng biết ánh mắt khác thường của người ngoài, thậm chí thản nhiên đến nói chuyện với Dexter Knox, tất nhiên đề tài vẫn xoay quanh Felix.

Trên xe.

Nhắc tới Felix, nét mặt Dexter Knox mềm hẳn đi, chất giọng khàn khàn cũng dịu dàng hơn lúc thường nhiều: "Felix, là tên theo tiếng Latin thời Trung cổ, mang ý nghĩa may mắn, đó là tên hắn tự đặt cho mình."

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ