Chương 90

2.2K 187 7
                                    

Trời nắng, tại sân golf.

Giản Đơn chống người lên gậy golf, lười biếng như rắn không xương, gã nhìn tên bạn thân đang huơ huơ cây gậy bên cạnh, chậm rãi hỏi: "Nhị thiếu, hôm nay anh Việt của tôi có đến hay không?"

Nắng độc thế này, người mà không đến gã sẽ về nhà nằm.

Phó Cảnh Việt dừng động tác, hơi giật khóe miệng: "Giản Đơn, tôi nhớ rõ tuổi cậu lớn hơn cậu ấy nhiều."

"Cậu gọi thím nhỏ được mà không cho tôi gọi anh Việt à?" Giản Đơn cười tủm tỉm đáp, giọng ngọt lợ như vừa ăn bánh ngọt: "Cậu ấy thích gọi tôi là anh bạn nhỏ, tôi muốn kêu cậu ấy là anh Việt, đây là tình thú giữa hai chúng tôi, hiểu không?"

Phó Cảnh Việt ghê tởm nổi da gà, cố nén lại cảnh cáo: "Giản Đơn, thu lại lòng hiếu kỳ không biết sống chết đó của cậu, đùa vui thì còn được, nếu cậu dám để ý cậu ấy, đừng nói là cậu, ngay cả Giản gia nhà cậu, có kết cục gì bản thân cậu tự biết. Tò mò không chỉ giết mèo mà còn giết người hơn, cậu tự suy nghĩ đi."

Giản Đơn trả lời không chút để ý: "Tôi biết. Cậu sợ cái gì, còn sợ tôi không biết sống chết cướp người của Tam gia à, kể cả tôi có muốn cướp, cậu ấy cũng chưa chắc đã coi trọng tôi, vị thím nhỏ đó của cậu là người nào cậu còn không rõ sao, trên bàn ăn của cậu ấy đã có bữa tiệc lớn, cho nên từ đầu tới cuối ánh mắt chưa từng nghiêm túc dừng trên người chúng ta. Chúng ta, tôi và cậu, hiểu không?"

Tay Phó Cảnh Việt run lên, nghe ra ý cảnh báo trong lời của gã, kéo kéo khóe miệng cãi sống cãi chết: "Cậu tự hiểu lấy thì tốt, hiện tại tôi chỉ vì tránh cho cậu ta gặp phải việc gì nên mới gọi cậu ấy đến đây chơi thôi, nói chung đặt ở dưới mi mắt mà nhìn vẫn an toàn hơn nhiều so với không nhìn thấy. Chờ chú ba xong việc, cũng giúp Châu về Hợp Phố."

Trả ngọc... cho Triệu*, nhưng viên ngọc này thuộc sở hữu của Triệu thật sao? Trong lòng Phó Cảnh Việt nảy lên một thứ cảm giác khó nói.

"Đến rồi, anh Việt của chúng ta đến rồi, ơ? Người đi cùng sao không giống cái cô bạch liên hoa Phương Tiếu kia nhỉ?" Giản Đơn vừa ngó về phía cửa vào vừa nhỏ giọng nói thầm.

Phó Cảnh Việt nhìn theo tầm mắt gã, chỉ thấy một nam một nữ đi về phía này, người con trai vẫn là khuôn mặt quen thuộc đến có thể khắc vào xương cốt, nhưng người con gái thì không phải Phương Tiếu, thậm chí còn có phong cách hoàn toàn tương phản Phương Tiếu.

Váy liền màu đỏ rực bao quanh chiếc eo cong thon gọn, trang phục sặc sỡ càng làm tôn lên màu da trắng như tuyết của cô ta, cái cổ mảnh khảnh, khuyên tai đá ruby ánh lên ánh sáng mặt trời chói mắt, môi đỏ mọng ướt át, mắt cáo hẹp dài mang hơi thở quyến rũ yêu nghiệt, mái tóc vàng cuộn sóng chảy xuống một bên, mỗi bước đi lại lay động như nở hoa phong tình vạn chủng, vừa nhìn đã rõ chính là một bảo bối.

"Đổi... đổi người?" Giản Đơn thì thào tự hỏi: "Tần suất này, cách vài ngày lại đổi một loại hình khác, quả thực là đang sưu tập tem mà, có điều một chàng gay sưu tập tem phụ nữ thì có ích lợi gì, cậu ta thế này làm tôi hơi nghi ngờ liệu có phải cậu ta bị bẻ thẳng rồi không? Hay là song tính luyến ái?"

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ