Nhà chính Phó gia.
Cụ bà Phó thấy quản gia mang rương hành lý xuống dưới thì không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên tầng thì thấy Phó Bồi Uyên ăn mặc chỉnh tề đang xuống cầu thang, không khỏi chần chừ hỏi: "Con sắp đi công tác à?"
"Dạo này có dự án lớn cần con phải đích thân đi làm ư?" Cụ ông Phó cũng khó hiểu, nghi bản thân lâu rồi chưa hỏi đến chính sự của công ty nên đã lạc hậu với thời thế.
"Không có." Phó Bồi Uyên khoát tay với quản gia, ý bảo ông dọn hành lý lên xe, trả lời bâng quơ: "Ra ngoài ở tạm một thời gian." Nói đơn giản như thể nói chuyện ăn một bữa cơm rau.
"Ở tạm?" Tiếng cụ bà không tự giác cất cao. Không trách được bà kinh ngạc như thế, loại chuyện dọn ra ngoài này nếu phát sinh trên người khác thì có thể hiểu được, nhưng phát sinh trên đứa con trai luôn vô dục vô cầu, sinh hoạt khổ hạnh như nhà sư mà không tự biết của bà thì có vẻ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng.
"Khụ khụ..." Nước trà đến bên miệng cụ ông bị sặc hết ra, uyển chuyển hỏi: "Gần đây có chuyện gì muốn làm sao?"
Hai cụ phản ứng hết sức phóng đại, Phó Bồi Uyên tỏ ra rất bình tĩnh tự nhiên, cũng không biết hành vi của mình có gì không ổn, lời ít ý nhiều nói: "Không có chuyện gì, chỉ đơn giản là ở tạm, rất nhanh lại quay về."
Tất nhiên là thế, dọn đến sống ở trụ sở Thành Lâm chẳng qua chỉ là kế tạm thời, đợi đến khi bố trí hết thiên la địa võng để nắm gọn con cáo kia trong lòng bàn tay, tự nhiên có thể mang người về nhà chính giam ở cạnh mình, trông coi cho tốt, để cậu ta rốt cục không nổi lên bất cứ tâm tư nào bên ngoài được nữa.
Đang êm đẹp đi ra ngoài ở làm cái gì?
Cụ ông há mồm muốn hỏi, mắt lại mở trừng trừng nhìn thằng con chào hỏi xong lập tức lên xe chạy lấy người, không thèm quay đầu lại. Ông ngoảnh đầu sang cạnh, thấy bà xã mình đã chuyển từ kinh ngạc thành giận dữ từ lúc nào, đã vậy còn có vẻ ức nghẹn không phát tiết được.
"Có chuyện gì thế?" Ông hỏi.
Cụ bà Phó đặt mạnh chén nước lên bàn trà, đứng dậy cười lạnh: "Còn chuyện gì nữa, bị thằng cháu ngoại của ông lây bệnh đấy, bây giờ cũng học được cách đú đởn với đàn ông rồi!"
Nói xong thì nổi giận đùng đùng lên lầu.
Sao lại nói là đú đởn với đàn ông chứ, một thằng lãnh đạm như thằng ba mà còn phải lo nó bị người ta dạy cho biết cách chơi bời sao? Cụ ông mờ mịt nhìn về phía quản gia vừa giúp Phó Bồi Uyên chuẩn bị đồ đạc, khó hiểu hỏi: "Ông nói xem, ý bà ấy là gì?"
"..." Đối mặt với cụ ông - một thẳng nam cứng như sắt thép không có tí nhận thức nào về đồng tính luyến ái, quản gia rơi vào im lặng dài dằng dặc.
....
Siêu xe màu đen dừng ở cửa biệt thự, đặc trợ Đoạn mang rương hành lý theo Tam gia bước vào.
Căn hộ này chẳng qua chỉ là một trong những bất động sản thuộc Phó gia, thậm chí đến đêm qua mới có người đầu tiên vào ở. Phong cách trang hoàng đơn giản, nhờ có người chuyên môn quét tước nên đồ gia dụng không hề nhiễm một hạt bụi, từ trong ra ngoài đều lộ bầu không khí lạnh như băng, khiến người lạnh hết cả gan bàn chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Ficción GeneralTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...