Chương 3

4.7K 494 80
                                    

Lô Khê nắm chặt hai tay đến mức nổi lên gân xanh, trái tim lại nhảy kịch liệt, dù có đối diễn với diễn viên gạo cội hai mươi năm kinh nghiệm cũng không mang tới cho cậu rung động giống như Việt Từ.

Diễn xuất thành thạo đến mức hồn nhiên thiên thành, khí tràng áp bách mạnh mẽ, tại sao lại là phế vật cái gì cũng kém trong miệng người ngoài?

Môi cậu tái nhợt, mày chau lại, không chỉ không thấy khó mà lui, còn đón lấy áp bách mà tiến, nói từng chữ: "Ta với Nhị ca là huynh đệ kết nghĩa, Nhị ca chẳng nhẽ nguyện tin tưởng lời châm ngòi của kẻ thù chứ không ngẫm lại con người ta như thế nào sao?"

Vừa dứt lời, Lô Khê bỗng thấy trong đầu trống rỗng, dường như chạm đến cái gì đó, lại dường như chẳng chạm được đến cái gì cả. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn cứ không cam lòng nhận thua.

Cậu cố gắng nhìn chằm chằm Việt Từ, tự so tài với chính mình, cũng như đang so tài với Việt Từ, giống một chú hổ con lạc đường, kiên cường tìm cách phá tan sương mù. Lô Khê như thế đẹp đến khó tả.

Dù gì cũng là người đào tạo ra nhân tài, Việt Từ lại luôn yêu nhất là mỹ nhân, gặp cậu trai như vậy khó tránh khỏi thấy trong lòng mềm mại.

Anh thở dài kín đáo, nếu đã thấy đương nhiên sẽ không bỏ mặc.

Đáy mắt Việt Từ không có một tia độ ấm, môi vẫn mỉm cười nhu hòa, trường kiếm trong tay xẹt qua hai má thiếu niên, thẳng một đường xuống dưới cổ họng, cười nhẹ thành tiếng: "Tam đệ, lời nói dối ngu xuẩn như vậy mà ngươi cũng nói ra được, đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu."

Nhiệt độ lạnh lẽo cùng với chút đau đớn làm Lô Khê run rẩy, cậu bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt đối phương là đầm đen sâu thẳm, thất vọng, áp lực cuồn cuộn cách biệt với thân thể lạnh băng bên ngoài.

Người Tần Tố Ngôn đang nhìn không phải là Lô Khê, mà chính là kẻ thù không đội trời chung, hảo huynh đệ trước đây của mình.

Bị diễn xuất tự nhiên này kích thích, trong nháy mắt Lô Khê đột phá được tầng sương mù kia, cảm thấy bản thân hòa vào làm một với nhân vật Đường Tầm, không còn là diễn viên đứng biệt lập, mà chính là Đường Tầm - người thiếu niên bị huynh đệ hiểu lầm không cách nào chối cãi.

Trong lòng trào lên phẫn nộ và ủy khuất, Đường Tầm hơi hơi đứng lên, hướng người về phía trước, không để ý lưỡi dao sắc bén, mặc kệ cho trường kiếm xuyên qua bả vai đơn bạc.

Thanh kiếm đạo cụ đâm túi máu phun ra, nửa khuôn mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, mang đến hiệu quả kinh tâm động phách.

Hắn nắm lấy tay Tần Tố Ngôn, gần như gào thét: "Nhị ca, nếu ngươi không tin thì một kiếm giết chết ta, xem ta có nửa câu oán hận hay không!"

Ánh mắt Tần Tố Ngôn nặng nề nhìn hắn thất thố, đưa tay gạt đi vết máu quanh khóe mắt hắn, miệng cười càng hung ác nham hiểm hơn: "Người cho là ta sẽ hạ thủ lưu tình sao?"

"Ngươi sẽ không." Đường Tầm nhắm mắt lại, độ ấm ở đầu ngón tay nam nhân tựa hồ làm bỏng hắn, đáy lòng nổi lên bi ai, chỉ nói: "Tính mạng ta không đáng nhắc tới, chỉ cần ngươi sẽ không thông đồng với kẻ địch làm bậy, Nhị ca... ngươi là con trai của Tần minh chủ, là quân tử thuộc danh môn chính phái, đừng để người lừa bịp làm hại bản thân!"

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ