Chương 123

1.7K 153 15
                                    

Kỳ thật không chỉ Tư Minh Tu coi thường Nguyên Tiếu, đến cả Nguyên Tiếu cũng không tự tin vào chính mình. Hôm sau, hai người nối đuôi nhau đi tới trường quay. Liêu Thành Sổ còn bận một chốc mới tới, trường quay sau khi dọn sạch chỉ còn lại hai người bọn họ, khuôn mặt băng giá của Nguyên Tiếu toát ra vẻ lo lắng muốn nói lại thôi, anh nhấp môi bảo: "Đạo diễn Liêu nhìn nhầm rồi, cậu chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề ở tôi, đối diễn thế này tôi chỉ làm cản trở cậu, thậm chí khiến cậu không thể phát huy bình thường."

Vốn dĩ anh đã dần khôi phục tự tin, lòng can đảm cũng đang lò dò tăng lên, nhưng Liêu Thành Sổ đột ngột làm thế khiến Nguyên Tiếu bỗng cảm thấy lung lay trong lòng, anh không sợ bản thân diễn kém bị người cười chê, anh sợ làm liên lụy đến Việt Từ.

"Đừng tự xem thường mình." Lúc Nguyên Tiếu bị người ngoài khinh thường, Việt Từ cảm thấy khó chịu, đến khi chính anh ta coi thường bản thân, anh cảm thấy thật không có cách nào, sự tự ti của Nguyên Tiếu đã ăn sâu bén rễ, lúc này muốn giúp anh ta vui lên cũng chỉ có thể cho một liều thuốc mạnh, nghĩ đến đó anh híp mắt, giọng ngang tàng: "Anh là đồ đệ do tôi dạy dỗ, không tự tin như thế là nghi ngờ năng lực làm thầy của tôi sao?"

Nguyên Tiếu thốt lên: "Không phải!"

"Không phải cái gì?"

Liêu Thành Sổ vừa vào thì nghe câu đấy, giọng "nữ chính" của anh ta nghe rất gấp gáp, khiến anh ta vô cùng kinh ngạc: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Không phải tên nhóc Việt Từ này vì yêu cầu của anh mà giận lây Nguyên Tiếu đấy chứ!

Nguyên Tiếu há miệng tựa hồ muốn giải thích, nhưng ánh mắt cổ vũ ôn hòa của Việt Từ lại làm anh từ từ hiểu được, anh im lặng không nói gì, trong lòng dần dần kiên định.

Đối diện với nghi vấn của Liêu Thành Sổ, vẻ mặt gấp gáp lúc nãy nhanh chóng biến mất, nháy mắt khôi phục lại sự lạnh lùng bình thường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Liêu Thành Sổ mà chỉ nói: "Không có gì, tôi đi thay quần áo đây."

Thái độ này so với khi đối mặt Việt Từ cứ như hai người, hành vi lãnh đạm đó làm Liêu Thành Sổ vừa tủi thân vừa mờ mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao mình chọc tới nữ thần, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Việt Từ ho nhẹ một tiếng, có chút muốn cười, lúc Liêu Thành Sổ nhìn sang thì không giải thích, hơi gật đầu với đối phương rồi nhân tiện nói: "Tôi cũng đi thay quần áo đây."

Trường quay to lớn chỉ còn một mình Liêu Thành Sổ đứng hỗn độn trong gió, hoàn toàn chẳng hiểu ra sao.

....

Liêu Thành Sổ chỉ định một cảnh tử biệt, để đạt tới hiệu quả còn tốt hơn anh ta muốn, nhân viên hóa trang hao hết sức lực tô vẽ cho nam nữ chính trông cực kỳ thê thảm, hai người lúc bước vào phòng hóa trang thì ngăn nắp, lúc bước ra quần áo tả tơi, vết thương đầy mặt, máu tươi đầm đìa, chật vật như thể bị người ta xúm vào tẩn một trận, nhân viên hóa trang còn theo ra cùng, đợi họ chọn vị trí xong thì giúp hai người trói chặt chân tay lại.

Toàn bộ hành động gọn ghẽ nhanh chóng như mây trôi nước chảy, không lãng phí một giây nào, thậm chí thời gian hở ra để rào đón với đạo diễn Liêu cũng không có, Liêu Thành Sổ mở trừng mắt nhìn hai người nọ bơ mình từ đầu tới cuối, cứ tự thảo luận nội dung kịch bản theo ý mình, thảo luận xong thì gật đầu, Việt Từ nói: "Ok, bắt đầu đi."

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ