Chương 125

1.7K 159 12
                                    

Nụ hôn của Phó Bồi Uyên cùng bản mặt thanh tâm quả dục của hắn thực rất không hợp nhau, hắn ôm chặt thanh niên trong ngực, khiến anh không giãy giụa được, giữa miệng môi bộc lộ sự cướp đoạt. Dù thầy Việt đã dạy cho cách hôn triền miên nồng nàn, nhưng đối phương tựa hồ lại thích xâm lược, chiếm hữu bằng cách trực tiếp và thô bạo hơn, giống như dục vọng độc chiếm vẫn luôn luôn kêu gào mỗi khi hắn đối mặt Việt Từ.

Việt Từ vốn không nghĩ dây dưa miệng môi mãi với hắn, thế nhưng hôm nay Phó Bồi Uyên hùng hổ đến đoàn phim, lại chứng kiến tận mắt anh với Nguyên Tiếu vô tình đụng chạm.

Anh thông cảm chứng sạch sẽ ăn sâu bén rễ của đối phương, lúc nhận lời đối phương đã sớm quyết định cách xa người khác, đến cả các cảnh hôn trong quá trình đóng phim cũng lùi một bước mà chọn dùng kỹ xảo quay, nhưng không ngờ vẫn xảy ra việc ngoài ý muốn.

Điều này khiến đồng chí "đại trượng phu" Việt Từ vốn coi Đại Viên Viên là bà xã rất có cảm giác anh hùng thoái chí; dù đêm nọ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dẫn đến việc anh trở thành người bị đặt nằm dưới, nhưng hảo hán thì chưa bao giờ được quyết định bởi tư thế cơ thể cả.

Đều là đàn ông, ở trên ở dưới là tình thú, chứ không phải là ai đảm nhận vai trò phụ nữ, nên dù sự việc kia khiến anh thực không thể tiếp thu, nhưng đồng chí Việt Từ được dạy dỗ từ nhỏ vẫn luôn đặt mình ở vị trí một đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa có lời nói đáng giá ngàn vàng, vì vậy, một khi bà xã ghen tuông thì sẽ càng thêm phần dung túng chiều chuộng.

Nhưng Phó Bồi Uyên cứ hôn mãi như thế thì Việt Từ ăn chay thế nào được, vậy nên hai người hôn qua hôn lại, hôn tới hôn lui, lại hôn nữa hôn tiếp, hôn đến trời sụp đất nứt, biển cạn đá mòn vẫn chưa thấy dứt, cứ như đánh giặc không ai phục ai, cuối cùng nếu không phải hít thở không thông thì có khi định hôn suốt một ngày.

Hôn hết một ngày là không thể, trăm triệu lần không thể, chẳng qua Phó Bồi Uyên hôn xong thì nổi sắc tâm, không muốn dừng lại ở đó, vì vậy bảo đặc trợ Đoạn: "Đổi đường, về nhà."

Tuy đặc trợ Đoạn luôn tập trung lái xe không dám lé mắt, nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh đằng sau, quả thực muốn điếc cái lỗ tai, mãi đến khi hai người yên ổn xuống mới thầm thở ra, rốt cục cũng được cứu vớt.

Nghe Tam gia nói, anh ta lập tức đáp, quay đầu xe khỏi con đường đi tới Phong Hoa Giải Trí, trở về trụ sở Thành Lâm.

"Về nhà?"

Việt Từ khẽ nhả ra từ này, mang theo ý vị kỳ diệu, anh phát hiện cái từ này bất kể do anh hay Phó Bồi Uyên nói ra thì đều rất thuận miệng, cứ như là ở trong tiềm thức, bọn họ đã bất tri bất giác coi chỗ kia là nhà mình, nhà của hai người họ.

Phó Bồi Uyên nghĩ anh chưa hiểu nên thản nhiên bảo: "Về nhà, chúng ta tất phải có một cuộc nói chuyện."

Nói chuyện gì, chẳng cần nghĩ cũng biết là chuyện hôm nay, rõ ràng bình giấm còn chưa đổ xong đâu!

Việt Từ gật gật đầu, cũng không nói gì, chỉ cảm thấy đúng là cần nói chuyện thẳng thắn với nhau, vô luận là nói về ý kiến đối phương hay nói về suy nghĩ của chính mình.

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ