Chương 106

1.9K 169 10
                                    

Khuya khoắt về đến nhà đã là sau nửa đêm, ngày nay lúc vội vội vàng vàng thì chưa thấy gì, giờ tĩnh lại mới thấy thân thể mệt nhọc, anh tắm nước ấm qua loa rồi chui vào chăn, đầu dính gối liền ngủ thẳng cánh, trước khi nhắm mắt, suy nghĩ cuối cùng trong đầu là:

__Khó có dịp được ngủ không cần dậy sớm, ngày mai có thể ngủ nướng thoải mái rồi.

Nhưng không như nguyện, ngay sáng hôm sau lúc anh còn đang mơ ngủ, ý nghĩ đó đã bị dập tắt bởi tiếng đập cửa ác ôn vô tình lại phiền phức

"Bùm bùm bùm" Tiếng đập cửa không ngừng đánh sâu vào màng tai, Việt Từ thò đầu khỏi chăn, day day đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cầm di động bên gối lên nhìn, báo thức trên đồng hồ đã được chỉnh theo đúng giờ nước Y, màn hình hiện rõ: 06:00AM.

Việt Từ mặt không đổi sắc nhấc chăn, xỏ dép lê ra mở cửa, vô cùng muốn nhìn một cái xem rốt cục là con quỷ đòi nợ nào mới sáng sớm đã làm anh bực dọc, không nghĩ tới mở cửa ra lại chỉ thấy trước mắt trống không, anh cúi đầu, quả nhiên thấy ông bố ruột ngồi xe lăn.

Dexter Knox hẳn là tự lăn xe lại đây, hai tay hắn đặt giao nhau trên đùi, khuôn mặt đẹp dị thường mang nụ cười nhạt nhẽo, thoạt trông bình tĩnh lại ôn hòa, hắn hơi gật đầu với Việt Từ, chào hỏi: "Bunny, buổi sáng tốt lành."

Vẻ mặt Việt Từ một lời khó nói hết, thuận miệng đáp một câu chào buổi sáng, uyển chuyển hỏi: "Gia tộc Knox có nghi thức sáng sớm mỗi ngày ngủ dậy, việc đầu tiên là phải gõ vang cửa phòng người thân để chào hỏi à?"

"Trước kia không có, nhưng sau khi con về thì thêm quy củ này." Dexter Knox coi như không thấy con trai bất mãn, nói: "Đi thôi, đi chào Felix."

Việt Từ: "... Sớm tinh mơ bố chạy tới gọi con, chính là để con đi chào ông ấy?"

Cánh tay Dexter Knox khoát lên tay vịn cứng đờ, hắn lạnh lùng liếc con trai, cuối cùng vẫn nói ra: "Không phải hôm qua con nói, nếu thường xuyên làm vậy kích thích hắn, có thể hắn càng nhanh hồi tỉnh sao? Một khi đã thế con còn lề mề cái gì, sau này sáng nào cũng tới chào Felix đi... Cứ gọi theo cái xưng hô kia của con ấy."

Xưng hô nào?

Việt Từ đầu tiên là nghi hoặc, thấy hắn tỏ ra tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn cố nói cho hết lời, đột nhiên kịp phản ứng, xưng hô nào, đương nhiên là "Mẹ".

Chính bởi hiểu rõ ý Dexter Knox, anh mới vừa khiếp sợ vừa buồn cười, nhưng có cả cảm động khôn kể, anh bước lên giúp đẩy xe lăn về phòng ngủ đối phương, vừa đi vừa không khỏi lắc đầu, cảm khái: "Bố đúng là... dùng tình sâu vô cùng."

Để giúp Felix sớm ngày tỉnh lại, đề nghị hoang đường như thế cũng có thể tiếp thu, dù biết chỉ là trò vui đùa, vẫn có thể thực hành nghiêm túc.

"Này chẳng có gì." Dexter Knox khôi phục trấn định, hắn dùng giọng khàn khàn nói nhẹ nhàng: "Chỉ cần hắn có thể tỉnh, việc gì ta cũng nguyện ý làm, một xưng hô mà thôi, sau này nếu hắn thích thì cứ gọi vậy cũng đươc."

... Đây là tình yêu sao?

Việt Từ đột nhiên nghĩ, nếu người nằm trong kia là anh, có phải Phó Bồi Uyên cũng sẽ biến thành như vậy hay không?

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ