Việt Từ rời khỏi, tùy tiện chọn một căn phòng nhiều ánh sáng trên tầng hai, quản gia mang hành lý vào theo ngay sau đó, tri kỷ hỏi: "Thiếu gia, phòng bếp đã chuẩn bị cơm trưa xong rồi, ngài muốn xuống nhà ăn hay là bưng lên đây ạ?"
Việt Từ thoáng nhìn trời quang vạn dặm ngoài cửa sổ, anh bay chuyến buổi sáng, ngủ trên máy bay gần tám tiếng, lúc này ở nước Hoa hẳn là khoảng sáu giờ chiều, còn ở nước Y chính là mười hai giờ giữa trưa, đúng là đã đến giờ ăn cơm.
Anh sờ cái bụng đói liên tục tám tiếng, đối phương nhắc nhở mới cảm nhận được nó kêu vang, liền gật gật đầu, nói: "Chốc nữa tôi sẽ xuống nhà ăn."
"Vâng."
Quản gia đáp, xoay người rời phòng đồng thời đóng cửa lại.
Việt Từ lười biếng thả mình lên giường, lấy điện thoại di động ra nhắn tin báo bình an cho Phó Bồi Uyên, nick Wechat của đối phương vẫn là cái tên do anh chơi ác đặt: Viên Viên, phần avatar vẫn là hình cái đầu trống rỗng mặc định, điều này hoàn toàn là bởi trong điện thoại đối phương không có lấy một cái ảnh nào, hơn nữa bản thân hắn có vẻ cũng rất bài xích chụp ảnh, nên Việt Từ chỉ đành từ bỏ.
Anh click mở vòng bạn bè* của đối phương, bên trong cứ thỉnh thoảng lại có một dòng trạng thái, có điều viết rất ngắn gọn, trạng thái mới nhất chỉ ghi hai chữ đơn giản: "Mở họp." Trạng thái như vậy hiển nhiên là để cho anh xem, chẳng qua dưới dòng trạng thái này còn có một bình luận ngoài ý muốn.
Phó Cảnh Việt: "Trần Viên, không phải Việt Từ ra nước ngoài à, các cô mở họp gì vậy?"
Nhìn thấy bình luận này, Việt Từ hơi hơi sửng sốt, lập tức nghĩ ra nguyên do, hình như có lần anh bị Phó Cảnh Việt gọi lên chơi game, lúc chơi hứng lên nghĩ muốn lập một acc clone, thế là lấy luôn di động của Phó Bồi Uyên đăng nhập tài khoản, sau đó add Wechat đối phương để tiện mở nhóm giao tiếp trên trò chơi, như vậy xem ra Phó Cảnh Việt đã tưởng lầm "Viên Viên" này là "Trần Viên"?
Đúng là một hiểu nhầm thật khéo.
Mà không biết là Phó Bồi Uyên không thấy hay lười phản ứng thằng cháu ngốc nhà mình, mấy tiếng qua rồi mà vẫn chưa đáp lại đối phương.
Việt Từ cười nhẹ, bụng nổi ý xấu không nhắc nhở Phó Cảnh Việt, để xem đến lúc nào anh ta mới phát hiện ra "Viên Viên" đáng yêu này chính là chú ba mình vừa kính vừa sợ, phản ứng lúc ấy của anh ta chắc sẽ thú vị lắm đây.
Trở lại trang chủ, thương lượng một chút với Nguyên Tiếu về thời gian đối diễn, xử lý xong hết thảy, Việt Từ mới xoay người xuống giường, chỉnh qua quần áo rồi mở cửa xuống tầng.
"Thiếu gia."
Việt Từ theo quản gia vào nhà ăn, thấy trên mặt bàn ăn rõ dài bày đầy hai hàng món ăn, một nửa đồ ăn Trung Quốc một nửa cơm Tây.
"Ngài ấy nói sợ cậu không quen ăn cơm Tây nên cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị cả hai, không biết cậu thích khẩu vị nào nên đầu bếp làm được món gì đều dọn hết lên đây."
Việt Từ giật khóe miệng: "Không cần phiền toái như thế, sau này cứ làm theo thực đơn như trước khi tôi đến đi."
Anh ngồi xuống, tùy tiện cắt một miếng sườn dê nướng bỏ vào miệng, vị thịt chín nhừ ngoài giòn trong mềm, cảm giác ăn ngon vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...