Hai người không hẹn mà cùng dừng động tác đang dây dưa, bầu không khí tốt đẹp biến thành im lặng nặng nề, chỉ có tiếng chuông cửa vẫn réo vang không ngừng, thời khắc này dù có muốn làm tiếp cũng không còn cảm xúc dồi dào như lúc nãy. Phó Bồi Uyên lạnh lùng nhìn lướt qua cái điện thoại, cúi đầu cắn mạnh một hơi trên môi Việt Từ, đến khi lý trí làm màu đen dày đặc trong mắt thoáng rút đi mới vừa lòng bỏ qua.
"Nói." Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên như tiếng kim loại ma sát.
Đó là cuộc gọi từ phòng an ninh của trụ sở Thành Lâm, đội trưởng cảnh sát bị giọng nói này dọa giật run, vội đáp: "Ngài Phó, ở cổng có một vị khách tự xưng là cháu của ngài, tên là cậu Phó Thanh Khê..."
An ninh trụ sở Thành Lâm được canh giữ sâm nghiêm, trừ khi là chủ nhà hoặc là người được chủ nhà cho phép, bằng không một con ruồi cũng không bay lọt.
Giọng Phó Bồi Uyên không thay đổi, lời ít ý nhiều: "Tống cổ ra ngoài."
Đội trưởng đội cảnh vệ sửng sốt, còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng giây tiếp theo, điện thoại đã bị người dứt khoát cụp xuống, chỉ để lại tiếng "Tút tút tút", khiến anh ta ngây dại cả người.
Việt Từ thấy hắn cúp điện thoại, tò mò hỏi: "Ai vậy?" Ai mà lại không được hoan nghênh như vậy?
Ngay sau đó, di động trong túi áo anh phát ra tiếng kêu, Việt Từ lấy ra xem tên trên màn hình, thông minh như anh ngay lập tức đoán được sự việc, không khỏi cười sằng sặc: "Anh không mong gặp cháu mình như thế sao, bình thường khi cậu ấy ở cùng tôi, lúc nào nhắc tới anh cũng đầy vẻ kiêu ngạo, Tam gia lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy thật vô tình u."
Phó Bồi Uyên nhìn anh một cái; kiêu ngạo là thật, ý đồ cướp thím trẻ cũng là thật.
Ba phút đồng hồ sau, phòng an ninh nhận được sự cho phép, ngoài biệt thự vang lên tiếng đập cửa.
Việt Từ mở cửa, ngoài trời mưa to không ngừng, Lô Khê còn mặc một bộ quần dài áo ngắn mỏng tang, tóc và quần áo đều đã bị mưa ướt nhẹp, toàn thân sũng nước đứng trước cửa nhìn anh. Vải băng tay bánh chưng sớm đã ướt đẫm, tay còn lại kéo theo rương hành lý cũng ướt sũng như vậy, bộ dạng này cực kỳ giống mèo con mắc mưa không nơi trú thân, đáng thương vô cùng.
Cậu nói: "Anh Việt, anh bảo muốn chiếu cố em, bây giờ em đến chỗ anh tìm nơi nương tựa."
"Chiếu cố trong công việc rồi, trong sinh hoạt cùng cần chiếu cố sao?" Việt Từ cười như không cười nhìn bộ dạng thê thảm của cậu, hơi nhướn mày: "Người giúp việc nhà cậu đâu, trợ lý đâu, còn cần anh Việt đích thân chiếu cố à?"
Lô Khê trả lời đúng lý hợp tình: "Cha em về nhà, em với ông ấy không hợp nhau nên bị đuổi ra; trợ lý đã về quê thăm người thân. Em vì anh nên mới bị thương, anh không thể bỏ mặc em."
Nói xong, rất không nể nang mà lấn vào trong nhà, vừa vào thì thấy người đàn ông mặt trầm như nước, đang ngồi như đế vương trên sô pha, phản xạ run lên một cái, ngoan ngoãn chào: "Chú."
Việt Từ trêu con mèo nhỏ xong cũng cảm thấy mỹ mãn, không chỉ không ngăn, còn bắt chước cách gọi của cậu, cũng cười hô một tiếng: "Chú nhỏ, cháu chú đến tìm chú làm nơi nương tựa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
General FictionTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...