Tần Thuật, cái thằng chó này, không ngờ cũng có ngày gặp lại.
Anh với Quý Trạch Hàn là thanh mai trúc mã, ngưu tầm ngưu mã tầm mã; với Tần Thuật là kẻ thù từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt, đánh nhau suốt gần hai mươi năm. Từ hồi còn ở chung nhà trẻ đã đánh nhau, lên tiểu học bắt đầu lập bè kéo phái đánh nhau, ở cấp trung học cơ sở, phổ thông, đại học, hai người đều phân tách nhưng kể cả thế thì cứ hễ nhàn rỗi đụng phải là lại đánh nhau. Ban đầu thì đánh loạn xạ bầm dập mặt mũi, sau đó học được cách phóng ám chiêu sau lưng, bắn tên ngầm hại người.
Lại sau nữa, anh bước vào giới giải trí, đối phương không mất phẩm cách đến nỗi đi gây phiền đến sự nghiệp của anh, nhưng chỉ cần anh có tình nhân là thằng chó này nhất định sẽ cướp, có người gã cướp được có người gã không cướp được, nhưng bất luận tên chó Tần Thuật bị anh gài bẫy hại thành dạng gì, đánh cho thảm đến mức nào, thì chẳng được bao lâu gã nhất định sẽ lại sinh long hoạt hổ nhảy ra khiêu khích.
Lại sau nữa, anh bệnh nặng, đối phương luôn miệng nói không so đo với kẻ sắp chết, lúc ấy mới tạm đình chiến, chỉ là không ngờ ba năm trôi qua, tên chó này không chỉ không cải tà quy chính, ngược lại càng ngày càng không giống người, còn âm độc bao nuôi người giống anh, không cần nghĩ anh cũng biết, chắc chắn Tần Thuật muốn làm anh phải ghê tởm đến chết cũng không yên.
Vô đạo đức, cực kỳ vô đạo đức.
So với thằng chó điên ấy, bất luận là kiếp trước hay kiếp này anh đều thật hiền lương bao nhiêu.
Việt Từ phục hồi tinh thần, thấy chó Tần Thuật cứ thế nghênh ngang tiến vào, lấy một ly rượu trong tay bồi bàn lên uống, hoàn toàn không tự ý thức lấy mình là khách không mời, đã thế khi nhìn quanh thấy anh và Phó Bồi Uyên thì lập tức đi về phía bọn họ một cách kiêu ngạo.
Vẫn là thứ không biết xấu hổ quen thuộc, chẳng thay đổi dù chỉ một chút.
Tân Thuật đi đến, ánh mắt càn quét trên người Việt Từ không kiêng nể, nhận được ánh nhìn cảnh cáo sắc lẹm của Phó Bồi Uyên mà vẫn không thèm thu bớt, gã hơi câu môi, khiêu khích nói: "Phó tiểu tam, đã lâu không gặp, lần trò chuyện trực tiếp trước đây là từ hồi ở câu lạc bộ nhỉ, khi cậu bị tôi dẫn người tới bắt?"
Câu này tràn đầy ác ý, không phải cậu ở đây mở tiệc cho Việt Từ hòng vả mặt tôi sao, tôi đây vạch trần thời cậu nghèo túng khó khăn nhất trước mặt cậu ta, xem ai mới là kẻ khó xử.
Nhưng không nghĩ rằng, Phó Bồi Uyên không chỉ không cảm thấy khó xử, còn phản kích ngược lại: "Phải, tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy Tần thiếu ỷ vào quyền thế của cậu ruột đến câu lạc bộ làm cáo mượn oai hùm, kết quả bị một câu nhẹ nhàng của Kỳ thiếu đánh cho không lực đáp trả, vất vả quay đầu bước đi."
Mặt Tần Thuật nháy mắt vặn vẹo, gã sẽ không giải thích cho người ngoài nghe rằng gã quay đầu bước đi là vì không lâu trước đó cá cược thua Kỳ Dịch Niên, kẻ thua trong vòng một tháng nhìn thấy kẻ thắng nhất định phải gọi bằng bố, vì thế Kỳ Dịch Niên mới dọa gã lui được.
Gã cũng không biện hộ về chuyện Kỳ Dịch Niên với người ngoài, nghe vậy chỉ mỉm cười âm trầm, nói: "Đáng tiếc bây giờ không có Kỳ Dịch Niên nào che chở cậu nữa, dù tập đoàn Phó thị có tiền đến mấy thì làm sao, dân đấu không lại quan, tôi muốn sửa lưng cậu cũng chả mất một giọt mồ hôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...