Chương 92

2.1K 199 18
                                    

Nếu viết nhật ký, câu đầu tiên Nguyên Tiếu viết chắc chắn sẽ là "Hôm nay là ngày khó quên nhất", hơn nữa còn là viết trong tâm tình cực kỳ bi phẫn. Có điều hiện tại anh không có tâm trạng làm mấy thứ này, sau một hồi dại mặt nhìn chằm chằm vào mảng ướt đẫm trên giường, anh trầm mặc xoay người xuống lấy ga giường mới trong  tủ ra thay, đồng thời nhét ga giường cũ vào máy giặt hòng tiêu diệt chứng cứ.

Làm xong, anh chậm rãi ôm laptop từ trong thư phòng về phòng ngủ, bắt đầu ngồi trên giường lướt diễn đàn trạch nam, nói vậy có lẽ cũng chưa chính xác, bởi anh không phải lướt xem các tiêu đề một cách vô định, mà vào ô tìm kiếm gõ hai chữ "nằm mơ", mục đích rõ ràng tìm tin tức mình muốn, chính là những bài viết liên quan đang hiện dài đến sáu trang trên màn hình do các trạch nam đăng lên.

Tỷ như:

"Đêm qua mơ thấy mình cưỡng hiếp con Poddle trong nhà, tôi có phải biến thái hay không?"

"Nằm mơ thấy mình ly hôn vợ, yêu một cô ả xấu nhất nhân gian từ ánh mắt đầu tiên rồi điên cuồng theo đuổi..."

"Chủ thớt giới tính nam, thích nữ, nhưng hôm qua nằm mơ thấy mình và thần tượng (là nam) làm này nọ, hiện giờ vẫn chưa định thần, sẽ không phải là tôi bị bẻ cong chứ?"

"Tối qua mơ kết hôn với minh tinh mà mình anti hơn một năm, tỉnh dậy đổ hết mồ hôi lạnh."

Kích mở tiêu đề thứ nhất, bình luận bên dưới đa phần đều là an ủi chủ thớt, nói rằng chủ thớt hẳn là bị con Poodle ức hiếp lâu lắm rồi, ngày nghĩ nhiều nên đêm mới nằm mơ, còn có người đề nghị chủ thớt nếu cảm thấy khó chịu thì cứ thử hiếp nó thật xem sao, hiếp xong nhớ quay lại báo cáo moah moahhh.

Nguyên Tiếu thở phào một hơi, so với hiếp Poodle mà nói, có vẻ việc anh mơ thấy như vậy như vậy với Việt Từ cũng không tính là gì.

Khi xem tiếp bài viết thứ hai, đã có thể mắng nhiếc với bộ mặt tỉnh như ruồi, theo đuổi con gái xấu xí thì có là gì, tên phía trước cậu còn có thể lập nhân thú luyến với Poodle kìa!

Đến bài viết thứ ba thứ bốn đã bị Nguyên Tiếu lạnh lùng bỏ qua, nhờ xem mấy bài đăng kỳ quặc đó, tâm tình anh đã khôi phục, có thể cực kỳ bình tĩnh tự an ủi rằng ngày nghĩ nhiều nên đêm mơ, chuyện này chẳng có gì cả, đến cả mơ hiếp Poodle còn có, chứng tỏ mơ với thực không hề logic với nhau, không liên quan gì đến tính hướng cả.

Nguyên Tiếu thở phào một hơi, cảm giác lòng từ từ ổn định, tắt laptop để lên tủ đầu giường, kéo chăn nằm xuống ngủ.

Nhưng mà trời không toại lòng người, sau khi vượt qua cơn mộng xuân nửa đầu đêm, lúc gần sáng lại có ác mộng ập tới.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ bên tai, một đám trẻ con hi hi ha ha đầy ác ý: "Nguyên Tiếu trông giống hệt con gái, này có phải chính là cái loại ẻo lả mà mẹ tao nói không nhỉ?"

"Sao mày lại thích khóc thế, bởi vì không mặc váy à?"

"Ai muốn chơi với mày chứ, trông cứ như đám con gái, kinh lên được!"

GIữa tiếng bạn học chế nhạo, cậu bé nhỏ gầy yên lặng lui vào chỗ ngồi ở góc lớp, cậu chôn đầu giữa hai tay, nhưng vẫn chẳng lấn át được những chỉ trỏ ác ý đó.

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ