Chương 82

2.3K 240 19
                                    

"Xin lỗi, việc bên này còn chưa xong nên tôi không về kịp ngày phát sóng Sở Minh Đế." Phương Trung Quy gọi điện thoại tới, vẫn với giọng mát lạnh như trước, mang theo vài phần áy náy: "Ở nước ngoài tôi cũng có theo dõi tình hình công chiếu, nhà đài gọi điện báo ratings đang tăng lên ổn định, coi như là sự khởi đầu tốt."

Việt Từ đang nằm ngửa trên mặt thảm trải sàn, nghe thế ngển đầu nhìn thoáng qua hình ảnh tivi đang chiếu, khóe môi câu lên: "Ở trong hay ngoài nước cũng không khác nhau, thấy tiếc nuối cũng không sao cả, chờ tỉ lệ xem tăng lên phá vỡ kỷ lục lượt xem của đài truyền hình, bán bản quyền giá cao ra nước ngoài rồi chúc mừng cũng được. Đây chỉ là một bước mở đầu, tôi tin tương lai của nó không có giới hạn."

Nói xong, lấy tay đẩy con mãnh thú to xác trên người mình ra, sau đó từ từ ấn "tiểu Việt Từ" đang nhếch lên xuống.

Phó Bồi Uyên nặng nề nhìn anh nghe điện thoại, ngoài ý muốn không tức giận, hoặc có lẽ là do động tác kia của anh quá mức khổ ải khiến đối phương cười nhạo một tiếng, mặt mày trào phúng trắng trợn, tựa như muốn nói: tự làm tự chịu.

Việt Từ hơi nhướn mày với hắn, đứng dậy cài nút, chuyển hết áo khoác, giầy tất mà hai người vứt xuống đất sang một bên, ngồi lên ghế sa lông, khoát cái chân trắng nõn lên bàn trà, tiếp tục nói: "Trung tuần tháng này có một show cần tham gia để tuyên truyền Sở Minh Đế, nếu anh không kịp trở về, tôi có thể chào hỏi tổ chương trình trước. Đây đều là những việc râu ria ở giai đoạn cuối, anh cứ lo chính sự quan trọng trước."

"Tôi có thể về gấp." Giọng Phương Trung Quy kiên định: "Đủ thời gian, hơn nữa tôi muốn đứng cùng một vũ đài với cậu, cùng kề vai tác chiến." Muốn đã lâu lắm rồi.

Anh giật giật cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra.

Việt Từ cười khe khẽ, nuông chiều nói: "Được."

Phương Trung Quy trầm mặc trong chớp mắt, nhẹ giọng: "Lúc cậu mới cầm điện thoại, nghe hơi thở không ổn định, tôi đã quấy rầy cậu à?"

Việt Từ cúi đầu nhìn qua "tiểu Việt Từ" đã không còn sưng lớn, đang chầm chậm mềm xuống, kéo kéo khóe miệng, bình tĩnh nói: "Không có việc gì, đã giải quyết xong."

Cúp điện thoại, thấy Phó Bồi Uyên cười như không cười nhìn mình chăm chú, người đàn ông với con mắt thâm thúy không rõ cảm xúc, tiếng nói khàn khàn chứa áp bách không thể xem nhẹ: "Lại đây."

Việt Từ cười hì hì đi tới, nâng cằm người đàn ông lên hôn một hơi, trêu tức nói: "Sao, chú ba đến cả giấm của con cháu cũng muốn nếm thử?"

Phó Bồi Uyên giữ chặt đầu anh, làm sâu nụ hôn này, đợi đối phương thở hồng hộc mới chậm rãi kết thúc, nhếch khóe môi, ngữ khí thản nhiên: "Cậu ta tôn thờ cậu, chỉ nhìn từ xa chứ không dám khinh nhờn, không cần tôi hao tâm tổn trí. Nhưng ở phía cậu phải giữ đúng mực, đừng cho tôi cơ hội phế cậu ta rồi nhốt cậu lại."

Việt Từ không bị dọa sợ, anh nắm tay người đàn ông hôn lên, cưng chiều trấn an: "Được được, tôi sợ rồi, nhất định sẽ không khiến anh bị cắm sừng, ngoan nhé, anh nghỉ một lát trước đi, chốc nữa tôi còn có việc cần làm."

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ