Phòng ăn số bốn.
Trong nồi uyên ương đúc bằng đồng, riêng một nửa là nhuộm màu ớt đỏ, canh nóng sôi lục ục, bong bóng nổ vỡ liên tiếp giống như hoa sơn trà nở trong nháy mắt, nửa còn lại có màu trắng thuần, cũng nổi bọt ùng ục, cái nóng từ đáy nồi xông lên tràn ra bốn phía, canh cua qua nhiều lần chắt lọc, chế biến tỏa mùi thơm nức mũi, xộc thẳng vào mặt.
Nguyên liệu nấu ăn chất đầy cạnh nổi lẩu, dạ dày, nộm thịt bò, óc hoa, nấm kim châm, tôm nõn, ruột già...
Việt Từ gắp một miếng thịt bò trong nồi cho vào miệng, vị cay nóng tràn ngập khoang miệng mãi không tan, đầu lưỡi tê cả đi không rõ do đau hay cay quá, thế nhưng cảm giác này cứ như có ma lực vô hình, khiến người ta muốn liều mạng mà ăn, ngừng cũng không được.
Sau khi ăn xong, để tận chức tận trách, anh còn hướng về máy quay chào khán giả, cười tủm tỉm khen: "Không tồi, không tồi, nồi lẩu này cũng làm cho người ta cay sặc giống y tính tình ông chủ quán, đáng để thử một lần."
Người quay phim lộ vẻ 囧, bắt lấy khung hình đặc tả điệu cười xấu xa đó.
Hoàn thành nhiệm vụ, Việt Từ lại tiếp tục chọn nguyên liệu cho vào đáy nồi; cải trắng, khoai tây, măng tây được bỏ vào phần canh trắng; thịt dê, dạ dày, đậu hũ, tôm nõn thì bỏ vào canh đỏ. Trên phương diện ẩm thực, anh hoàn toàn là một tay sành ăn già đời, động tác điêu luyện tao nhã làm người ta không bỏ được mắt xuống.
Không bao lâu sau, chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên có thêm một người. Việt Từ nghiêng đầu nhìn, kinh ngạc, cười khẽ một tiếng: "Nhớ tôi?"
Thái độ thân mật, tự nhiên, lại là đối với một người đàn ông; người quay phim trong góc phòng sợ tới mức suýt thì đánh rơi máy, nghi mình nghe nhầm, hoặc là bản thân suy bụng ta ra bụng người rồi hiểu sai? Bằng không làm sao Việt Từ có thể biểu hiện tự nhiên như thế ngay trước ống kính chứ, cậu ta không sợ tổ chương trình phát sóng đoạn video này lên để thu hút người xem ư?
Nghĩ thế, anh ta lặng yên quan sát người đàn ông vừa mới vào phòng, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, áo vét cùng màu khoác ở bên cạnh, khuôn mặt hắn gọn ghẽ lạnh lùng, đôi con ngươi sâu không thấy đáy, dù chỉ đơn giản ngồi trên ghế cũng mang theo cảm giác áp bách khiến người ta phải sợ hãi tránh xa, không dám nhìn thẳng.
Thế nhưng, Việt Từ lại có thái độ thân mật rất tùy tiện, không nằm trong hàng ngũ những người đó. Trông anh cứ cười ngâm ngâm, tựa như chẳng có cảm giác gì với sự đạm mạc và áp bách từ người đàn ông kia.
Phó Bồi Uyên không đáp, mắt phượng nhìn sâu vào đôi môi bị cay đến đỏ lên của anh, màu đỏ diễm lệ như đang cật lực dụ dỗ người nhấm nháp. Đáy mắt hắn hơi tối, dời sang nồi lẩu vẫn đang sôi ùng ục, hỏi thản nhiên: "Ăn có ngon không?"
"Tất nhiên là ngon." Việt Từ trả lời không cần nghĩ, cũng không hỏi tại sao hắn xuất hiện theo kiểu sát phong cảnh thế này, anh gắp một miếng dạ dày bỏ vào cái đĩa trước mặt Phó Bồi Uyên, mỉm cười chia sẻ: "Nếm thử đi."
Phía sau, Đặc trợ Đoạn nheo mắt, thầm nghĩ cậu Việt đúng là không biết chứng nghiện sạch của Tam gia, Tam gia rất hiếm khi ăn cơm ngoài, không thích dùng bát đũa nhà hàng, không thích ăn nội tạng động vật, càng không thích ăn cay, một động tác đơn giản này của cậu ấy thực sự đã phạm hết toàn bộ kiêng kỵ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...